Các ấy 12.5, xin 3' trước khi các ấy sập cửa phòng và co ro 1 mình: một điều này, có thể ấy quên!
Ví dụ 1 câu kinh điển: bọn trẻ sinh ra trong thời bình, ko hiểu nổi cái ác liệt của chiến tranh. Ừ, với tớ, những gì tớ chưa trải qua, tớ ít hình dung nổi nó như thế nào. Chưa nói đến hiểu và cảm nó ra sao.
Thôi, chẳng to tát làm gì. Tớ chỉ có 3’ nên sẽ chỉ nói về cái tớ hiểu – vì tớ đã qua.
***
Tớ của lớp 9.5:
Sau 6 năm đầy duyên nợ với Văn, cặm cụi học Văn và yêu Văn sâu sắc, một sự đơn giản, logic và tất yếu là tớ thi vào chuyên văn Ams.
Rồi rớt bịch Ams, nhưng đủ điểm vào Chu Văn An.
Nhưng thôi, tớ về học Ngọc Hồi.
Ngọc Hồi, ừ thì cũng ko sao.
Ngọc Hồi có 2 lớp chọn: A1 là lớp Toán và A2 là lớp Văn.
Tớ, lại là 1 đứa trái khoáy ngược đời. Cho nên, rất thích cái viễn cảnh tớ sẽ vào A1 và là đứa duy nhất ở lớp Toán – học Văn, thi khối C.
Thế rồi, tớ lại trượt rầm 1 cái khi thi vào A1. Và Được “tống cổ” vào A2 (lúc í thì nghĩ vậy đó).
***
Còn đây là tớ của 12.5: Thi khối A, nhăm nhe vào Kinh tế Quốc dân.
Vứt béng 6 năm học Văn để 2 năm học khối A.
Và là 1 trong những đứa học lớp chọn Văn – mà lại thi khối A!
Tớ mặc kệ mọi người ố á ra sao khi nghe chuyện đó. Nhưng mà, cho đến bây giờ, 5 năm sau, tớ vẫn hay nghĩ thế này:
1. Giả sử ngày đó tớ thi đỗ Ams, thì sao nhỉ?
2. Và giả sử là tớ lại được vào A1, thì thế nào?
Thì hẳn là đến giờ, các ấy sẽ được thấy tớ, hoặc tung tăng ở 1 trường nào đó khối C, hoặc vẫn còn cắm đầu học ôn Văn Sử Địa (trong trường hợp chưa thi đỗ), hoặc cũng có thể lò dò ở 1 trường học nghề nào đó (bố tớ bảo ko làm thầy được thì làm thợ).
Nhưng tớ lại về Ngọc Hồi, lại vào A2. Để rồi, với bản tính cái trái khoáy: làm 1 đứa lớp Văn thi khối A.
Về Ngọc Hồi, vào A2.
Ai mà biết tớ sẽ gặp gì, thấy gì, học hỏi gì, thay đổi gì?
Ai mà biết được rằng rồi tớ sẽ biết ơn A2 nhà tớ thế nào?
Ai mà biết được rằng rồi tớ sẽ học 1 lớp Toán – với 1 đồng chí thầy và các đồng chí bạn quái tính ra sao?
Ai mà biết được rằng rồi tớ sẽ có “mối tình kinh điển” Những ngọn đèn không tắt suốt một đêm?
Nhìn lại, thở phù một cái: Vâng, cám ơn giời là con đã ko đỗ Ams!
***
Chị Mai Anh nhà tớ học lớp 13. Ngoảnh đầu lại, chị ấy bảo: từ đó học được nhiều điều, không hối tiếc, không thấy ân hận. Tất nhiên, nhìn lại thì nói nhẹ nhàng vậy. Còn lúc ấy, chị í kinh khủng vô cùng!
Năm sau, chị í với tớ cùng thi đỗ.
Và 1 người đã học lớp 13, chị ấy, kỳ nào cũng có học bổng. Thích cái mà mình đang học và nếu không thì cũng đủ ý chí để bắt mình chăm học!
Còn tớ, 1 người ko 13, thì kỳ nào cũng ngoi ngóp, thoi thóp. Đì đẹt và lẹt bẹt! Mất cả năm thứ nhất ko hiểu mình đang học cái gì, để làm gì, liệu có đi nhầm đường, liệu có thích hợp, liệu có yêu? Và ý chí cao đến nỗi kết quả nó thế kia!
Được hay mất, 13?
***
Các ấy 12.5 với ranh giới đau tim 1 - 13 !
Có thể vứt toẹt mấy cái lời ở trên của tớ vào sọt rác. Tớ biết có lẽ nó vô nghĩa, nó chẳng là gì – so với những gì các ấy và-những-người-yêu-các-ấy-nhất phải trải qua.
Thực sự là, tớ chẳng làm thế nào để – chính tớ, cũng là dân 13 – để hiểu sâu sắc cảm giác của người trong cuộc. Mà, nếu có hiểu đi chăng nữa, thì rồi thời gian cũng làm nó mai một đi – như cảm giác của tớ bây giờ về những tháng ngày 12.
Nhưng tớ (và vô số người bên cạnh các ấy) vẫn sẵn sàng nghe. Nghe khóc, cười. Nghe cả im lặng. Được không?
Vì dù tớ không hiểu vô số thứ, nhưng có biết một điều:
Không phải là ngõ cụt. Chỉ là những ngã rẽ khác nhau. Biết ngả đường nào là hay hơn?
Baj` nay` e vjt' kjeu? j` ma` toan` o^ vuong thoi, a hok the^? doc. dc, hjc hjc
ReplyDeletehoc hay vay c�n j nữa , cảm x�c.ch�c bạn th�nh c�ng trong những ng� rẽ tiếp theo
ReplyDeleteLove to you very much!
ReplyDeletetrang bu!chuc cac em du tu tin de qua chinh minh
ReplyDeletetrang bu!chuc cac em du tu tin de qua chinh minh
ReplyDeletewao wao, co nhieu em nam nay thi the ah, dung la mot ba chi tot hehe, gut gemacht!
ReplyDeletetận h�m nay mới ng� v�o đọc được b�i n�y,nhưng thấy hay thật,ch�c th�nh c�ng với con đường đ� chọn,mục đ�ch b�i viết n�y chắc c�n hơn thế,h�y cổ vũ c�c bạn học lớp 13 n�o
ReplyDelete