Sunday, September 30, 2007

Entry for October 01, 2007: The tree grows


Ước mơ cho cuộc sống luôn được sánh đôi

Ước mơ cho thời gian yên lặng khẽ trôi

...

Ước mơ như hạt mưa đâm chồi lá non

Ước mơ cho tình yêu lên hạt sắc xuân

Ước mơ là lá trên cành...


Ước gì cái sự lớn lên nhẹ nhàng và dịu dàng như thế. Sẽ chẳng có nuối tiếc "và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày hôm qua...".

Vào blog bạn Vân và thấy... chậc. Dù sao, cũng là tháng mới.

Định post truyện nhưng dạo này có viết ra cái j` đâu.

Thôi, welcome tháng mới, welcome dự định và phi dự định - That's enough!

Saturday, September 29, 2007

Entry for September 29, 2007


Xí đất, hôm sau viết! (học của bạn Thắm sếu. hihihi)

1 cái gì đó mà niềm tin mãnh liệt, đam mê đến tận cùng, tự tin hoàn hảo và yêu thương đầy ắp!

Friday, September 28, 2007

There’re beautiful roses on the table…

I’ve seen the roses in this afternoon.

Today, I continue to go to my new English class. Although this is only the second class, I’m interested in learning !

At the 1st one, I have only 2 classmates: Loan “đụt” and Cường Lý. I’ve known both of them before. But today, we welcome a new member: Dũng, whom my teacher has ever taught. Uhmmm.

We study at my teacher’s flat which isn’t too far from my house. It’s also a small one but it’s… modern. All of us sit around the table near a cute window. Because the window looks into my house, I sometimes try looking for it *_^.

My teacher called “Teacher”, but teacher isn’t his job ^^. So today I don’t surprise when he requests us to call him… “Upa!” . He explains that unless his teacher is quite old, he’ll call him “Anh”.

Well, I have much homework but I’m not afraid of them . I like my English class so much!!!

Uhm, te tởn viết "bờ nốc" tiếng Anh. Trong lúc ^#^$&@% bối rối có điều j` sơ suất, mong mọi người (tiền bối, bạn bối, em bối...) chỉ giáo !

Thursday, September 27, 2007

Bài 2.9, pg59, sách KT lượng

Tớ ko biết sách mới thì thế nào, nhưng sách cũ thì... chậc.
Đây: Sách 2005, tớ đang dùng đây (của anh Đạt nửa cho nửa mượn ^^!).

Uh thì bài í chả khó, nhưng tính mòn cả mắt, thật dã man! Số với chả má, đã lằng nhằng, mà làm 2 cách ra 2 kết quả khác nhau mới... hay chứ!

Chốt lại là: SAI-ĐỀ, mọi người ạh. Nó tử tế tính hộ mình RSS... sai!
Tớ đã cẩn thận gõ vào Excel để máy tính cho nó khách wan nhá, thì rút cục ra RSS = 179.5793, chứ ko phải như đề bài "tốt bụng" cho sẵn là 132.3561 đâu.
Tiện thể tính rồi, post cho mọi người tham khảo. hihi
TSS = 547.6
ESS = 368.0207
=> R2 = 0.672061
Phù... cái này "báo cáo" với cô k bít có dc "lĩnh thưởng" ko^^. Công em "nông dân" tính toán mờ!
368.0207

Monday, September 24, 2007

Từ biệt.

Anh về đi,
Con dế ngủ yên rồi.

Trong ngăn bàn là một thời đi học...

Hình như là
Đêm nay
Trăng cũng khóc.

Con đường dài hun hút dưới chân nhau...

Anh về đi...
Đừng nhìn lại phía sau...
Em
sẽ
vừa đi
vừa huýt sáo
...
Dẫu trái tim ngập tràn giông bão
Em đã quen vui những lúc rất buồn.

Anh về đi.
Bóng nhỏ cuối con đường
Tờ giấy trắng rơi từ trang vở cũ
Giọt mực tím tròn vo nằm ủ rũ
Viên phấn bỗng nhiên lăn vỡ trên sàn.

Anh
về
đi
Mang theo chiếc lá vàng
Mùa đông ném xuống ngả đường sẫm tối

Gió cứ thổi
Qua vai em
Rất vội...

(thơ sưu tầm. never có thơ mình làm đâu!)

Sunday, September 23, 2007

Saturday, September 22, 2007

Entry for September 22, 2007: Học tập nào!


1.

Nếu mình bị ngã xe máy, một cách khá là trầm trọng…

Mình sẽ cố tự lò dò đến bệnh viện. Cùng lắm thì call 1, 2 đứa nào đó. Mặc cho các bác sỹ tự xử và mấy cái đứa nào đó ấy sẽ đi xe cho mình.

Còn mình thì sau đó sẽ bắt taxi về nhà với 1 cánh tay trắng toát, cứng đờ.

Về nhà không ăn không uống gì, ai hỏi cũng bảo không sao. Rồi trèo lên phòng ngủ 1 mạch đến sáng. Sau đấy, khi vết đau phát tác thì… tính sau. Lúc í rồi thì ai muốn thăm nom hỏi han gì – tùy!

Nhưng mà lúc đầu thì nhất định sẽ làm thế. Kệ mọi người sốt ruột không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Kệ mọi người thì thào truyền tin, sợ “lộ” như thế nào. Kệ mọi người nhìn mình nửa lo lắng nửa… buồn cười (vì mặt mình bôi xanh metylen lem luốc!)

2.

Nếu mình cứ ba phải và dùng dằng chả biết chọn A hay B, mình cứ lơ ngơ như con bò đeo nơ suốt cả buổi. Mình cứ hết nhăn nhó lại rú rít, lại ra ra vào vào, lên lên xuống xuống.

Rốt cục mình chậc lưỡi bảo với nó ta rằng: “Oh tao chả biết làm thế nào cả. Bây giờ mày nói thế nào thì tao nghe mày.”. Thế, mình đã nghe theo nó, đã chọn A. Và mình thấy thật là tồi tệ, thà mình tự quyết và chọn B còn hơn…

Thì mình sẽ bảo với nó là: “Hôm qua như điên í. Biết thế tao chọn B cho rồi! Chọn cái A này như thần kinh!”.

Chả cần biết nó nghĩ cái gì hay nó thấy thế nào, cùng với 1 mớ lỉnh thỉnh rắc rối từ đầu cho đến cuối câu chuyện!

3.

Nếu mình vì yêu quý hoặc thần tượng 1 ai đó, đến mức mà làm mọi thứ giống như người ta, nhưng rồi người ta thì – rất ok (có thế mình mới thần tượng chứ!), còn mình thì không…

Thật vô lý khi cùng 1 công thức lắp vào, mà 2 kết quả lại khác nhau!

Cho nên mình sẽ ghen tỵ. Mình sẽ bực tức. Mình sẽ không muốn gặp người ta. Mình sẽ tống cổ người ta ra khỏi thế giới của mình và đóng rầm rầm rầm mọi cánh cửa liên kết. Đấy, quẳng người ta ra ngoài vũ trụ của người ta đi, muốn làm gì thì làm. Mình sẽ không muốn liên quan gì nữa!

Những cái thứ gì người ta đã cho mình để động viên mình cố lên thế này thế kia, mình sẽ đem trả. Mình bảo rằng người ta giữ thì tốt hơn mình. Cám ơn, mình không cần nữa!

Mặc kệ người ta nghĩ cái cóc khô gì.

Mặc kệ người ta cảm thấy như là sụp đổ một niềm tin, như là bị bội phản.

4.

Nếu mình là 1 người… ừ thì có thể ko nổi tiếng lắm, nhưng đủ giỏi giang, đủ tốt bụng và tử tế để có một rổ người yêu quý! Và mình lại cực kỳ của cực kỳ bận rộn!

Thì người ta ơi ời, dù nhiều khi mình có thể giúp người ta thế này thế kia. Nhưng chốt lại, sau cùng và trên hết: Tự túc là hạnh phúc!

Thursday, September 20, 2007

EM LỌ LEM!

Theo cách này, hay cách khác, thì em có thể thành Lọ Lem như em muốn!
  1. Dậy sớm cho em thấy sáng rất đẹp. Gió bạt ngàn trên tầng 4. Nắng nhẹ như mơ.
  2. Xe 82 (điên) của em hôm nay lại rất ngoan, chả phải mất 5’ để “khởi động” cho nó như mọi ngày!
  3. Đi đường sáng sớm lạnh lạnh nhưng mát mát. Cảm giác í hay. Oh, cái ko khí buối sáng ở sân thể dục thì rất thích. Và lúc em kêu đau tay thì bạn Lan đã cầm tay em nóng rực trong tay bạn í mát ơi là mát. Còn khi kêu quả dc, quả xịt, thì mọi ng bảo: “ui zời, xác suất í mà!!!” Đến tận khi em rớt vèooooo, thì mọi ng cũng bảo: “heheh, thi lại cùng tao!!!”. Chả bù cho có đứa trượt mà cả lớp lại vỗ tay (phải có nguyên nhân nhé, ko phải lớp em vô tâm đến thế nhé!!!).
  4. Hohoh, cái cảm giác “trốn chạy” hay như fim hành động í! Mà cái mặt con Loan lúc í mới tức cười làm sao!
  5. &
  6. &
  7. Đi đi lại lại cho nó dẻo chân ^^. Mà lúc đi đường á, trừ những đoạn bị tắc thì còn lại ko tắc. Oah, lá vàng bay siêu đẹp! Mí lại, đi để em lấy $$$ mà. heheh.
  8. Hôm trước bà sang nhà chơi. Hôm nay về rồi bà mới nói: “Ở nhà mày bà như bị tắc thở!!!”. hihihih.
  9. Lúc đi một mình trong “ngõ xây dựng”, thấy nó bình yên lắm. Chả có vẻ gì là “cướp có vũ khí” cả. Rất yên tĩnh, rất mát và thoáng nữa. Khác hẳn ngoài kia ầm ầm, nắng, nóng và nghẹt thở!!! Mà, quán “bồ ruột” của em, đóng cửa trông cũng đẹp chứ!
  10. Đi loanh quanh mới thấy trường mình nhiều ngóc ngách kinh khủng! Chắc gì 4 năm học đã “khám phá” hết nó. Ohlahlah…
  11. Ở hàng foto gặp cô Chứng khoán. Eo ui, cô đang chuẩn bị luận án tiến sỹ. Hỏi cô làm j`, cô bảo là làm “lợn con”. Ô hay nhỉ ^^ (mà cái thằng ở hàng foto láo wa’, ko thèm nể cô zì cả, đối xử với sinh viên của cô thế đấy! Hôm sau em mách cô!).
  12. Học VAT tưởng là ko có j` nhưng nhiều cái hay phết! Với lại lúc ra chơi, đi trà đá với con Loan. Hôm nay khô ơi là khô nên mỗi đứa uống hẳn 2 cốc! (lúc tối xem dự báo thời tiết, nó bảo độ ấm trg ko khí có 40%!). À, con Loan sẽ còn phải trả xiền đi trà đá dài dài để “trả công” mình tìm tài liệu cho nó. hohoh.
  13. Đến nhà Hà vui ơi là vui. Lần nào cũng thế, bố Hà, mẹ Hà. Cả bà Thủy nữa. (heheh). Còn bó hoa thì làm t nhớ đến chuyện Nicolas với bó hoa tặng sinh nhật mẹ.

HÀ ƠI MAU KHỎI NHÁ! Tâm ơi, Good luck!

N. Nhớ đến già cái ngày hôm nay. Vì rốt cục, em thấy: trong bóng tối vẫn là ánh sáng.

NGÀY LỌ LEM

Lọ lem – part 1.

5.35: mobile kêu ỏm tỏi. Rút kinh nghiệm từ 1 (số) buổi zzzzz quên cả học, em để cho gần chục cái “reminder” cách nhau 1’ một. thế là nó kêu cho thôi rồi là tỉnh ngủ… Gì chứ, bữa nay THI THỂ DỤC cơ mà!

5.45: nướng cái! 10’ cũng là nướng! 2h người ta mới đi ngủ mờ. hizhiz.

5.55: oh my God!!! Nhận ra đống quần áo thể dục hôm trc chưa kịp khô. Tiêu con rồi má ơi! Từ tầng 3 lên tầng 4, từ tầng 4 xuống tầng 2 (hiz, như kiểu “từ cành na, ra bụi chuối/ em vẫy gọi/ chích bông ơi…). Tìm thôi rồi là quần áo!

6.05: tìm thấy 1 cái quần (như điên) mặc với 1 cái áo pull. Cả 2 đều thuộc thể loại chưa-bao-giờ-mặc-để-học-thể-dục.

Lọ lem – part 2.

6.12: đi lấy xe.

6.15: quên khóa xe!!!!!!!

Lọ lem – part 3.

6.32: hiz, đến nơi các bạn đã tập tành rầm rầm. Em cũng bon chen tập thôi!

Sau 1 hồi bon chen: đau tay wa’, ko thể nào chịu dc. Má ơi, ko tập nữa đâu!

Thế mà rồi vẫn cắn răng oánh thêm vài quả nữa.

7.50: aha, đến lượt em vào thi này. Nhanh wa’ cơ. Chưa lần nào thi thể dục mà lại đến lượt em nhanh thế.

Môn này là môn bóng chuyền, mà cụ tỉ là phát bóng chuyền. Chỉ cần đánh cho quả bóng qua lưới (và vào sân đối phương) là okay. Dễ như ăn kẹo!

Dưng mà…

Quả 1: bụp. Ôi thôi rồi, tay mình như cái quả bóng xì hơi rồi. Ko còn chút sinh khí nào rồi. Liếc qua cô Hương 1 cái, thấy cô đang… trừng trừng nhìn, kiểu: “Ahha, học hành tập tành thế này à! Láo toét!”.

Thế là chả nghĩ gì nữa. Bụp. Quả thứ 2. Bụp bụp bụp. 3, 4, 5. Quả nào cũng… thơm lưới và quay lại.

Tay như là tay của ai.

Thôi, thế là kiếm củi 5 tuần, thiêu 5s! 5 kỳ học thể dục thì 4 kỳ thi lại.

Mà đau quá. Ko 1 quả nào qua lưới, bách nhục – ko, EM nhục!

Lọ lem – part 4.

8.00: ahhhhhhhhhhhhhh ahhhhhhhhhhhhh ahhhhhhhhhhhhhhhh. Loan đụt mặt mũi hớt hải bảo rằng nó vừa chạm mặt 1 cái người mà cả mình, cả nó – đều ko hề muốn gặp, và ko ngờ rằng lúc này lại xuất hiện ở đó! 2 con trốn chui trốn nhủi như 2 con hâm!

Lọ lem – part 5, 6, 7.

8.5: cuốn xéo khỏi sân thể dục càng nhanh càng tốt. Đi ăn sáng rồi lên thư viện.

8.10: thư viện đóng cửa!

8.15: sáng suốt nhớ ra hôm qua cô Chứng khoán bảo đi mua tập “500 câu trắc nghiệm” ở trung tâm tư vấn Ngân hàng tài chính (tên nó còn dài nữa cơ, nhưng chỉ nhớ dc có thế!). Lại lút cút mò mẫm vào khu ký túc. Má ơi má, 3 người ở đó đang ăn bánh cuốn và bảo rằng “ko có đâu em”!

Ra đường thì đường tắc. Đi cũng tắc mà về cũng tắc.

Lọ lem – part 8:

9.15: Về chơi với ông bà thì ông lại đi họp mất. Có mỗi 2 bà cháu chơi với nhau.

Lọ lem – part 9.

13.00: “Hẹn hò” với Loan đụt đi sớm để làm BT Tài chính DN. Phải đi in + foto tài liệu. Mà ở chỗ đấy (khu giảng đường E), thì có 1 hàng foto của thư viện, và 1 hàng in “bồ ruột” của em (heheh, mới in 1 lần nhưng ai bảo chị í lấy rẻ!!!). Phân công công việc khá rõ ràng: nó đi foto, mình đi in.

Thế rồi, lúc chui dc vào cái ngõ nhỏ xíu nối với trg Xây dựng, thì hàng in thân iu closed. Lại nổi 1 cái hứng hâm hấp và điên rồ là đi tiếp xem trong ngõ này có cái zì. Đi dc nửa đường thì thấy nó wa’ sức dàiiiiiiiiiiiii, lại chi chit khẩu hiệu “cướp có vũ khí”. ặc ặc. Goodbye to u…

Lọ lem – part 10.

Ko cam lòng để mấy hàng foto quanh đó “chặt chém” 500/trang, quyết định đi ra ngõ Tự Do. Đoạn này nếu kể ra sẽ khá dài dòng và lòng vòng, y như là 1 đoạn đường vòng vo mà 2 con (ngu ngốc) đã đi . Kết cục của chuyến đi để ko chặt chém này là: BỊ LỪA TIỀN. ĐƯỢC TÍNH NHẦM ĐẾN 50% MÀ RA KHỎI HÀNG 2 ĐỨA MỚI Ớ RA . – và đây là Lọ Lem part 11.

Lọ Lem part 12:

Đấy, bõ công kỳ cạch lang thang lăn lộn cả buổi trưa đi, hôm nay học về VAT (chả liên wan gì đến đống financial statement dày cộp đã in với iếc!!!). Và, có lẽ để bù cho cái 50% hồi nãy bị tính dư, em “được” cắt xén 50% buổi học vì cô “busy” !

Lọ Lem part 13

Em và con Loan đã thấy hôm nay là ngày cần-phải-ăn-thịt-chó-nhất-trần-đời rồi, nên 2 đứa đã cố gắng xua đuổi ý định đi thăm bạn HÀ GÀ đang ốm liêu xiêu. Nhưng rồi hâm đơ thế nào (đã bảo, cái ngày điên mà lại!), 2 đứa lại quyết tâm đi!

Được cả bạn CHÂU cũng nhiệt tình đi cùng chứ!

Thế rồi, có mấy km từ trường đến nhà Hà thôi, mà nào là:

- Loan đi lạc.

- Loan phải đổ xăng.

- Châu định đi xong rồi lại định không đi, xong rồi cuối cùng lại đi.

- Châu phải về nhà lấy mũ bảo hiểm.

- Đi mua quà thăm Hà: cam, yomost, HOA (CREATIVE chưa??? ROMANTIC chưa???)

- Tắc đường ở Chùa Bộc (sure – hiển nhiên như sự thật!).

- Loan phải mua mũ bảo hiểm .

- Mấy đứa bạn của Loan cứ call nhặng xị rủ đi chơi .

- Bó hoa đẹp đẽ của bọn em bị rơiiiiii… đau lòng chết thôi!

- Em bảo: đi đến gần nhà Hà rồi mua bó khác cho nó. Nhưng gần nhà Hà chỉ có bệnh viện với xe ôm thôi (Hà ơiiiiii, hiểu cho "tấm lòng" của các bạn!!!)

…………………………………………………………………………………………..

Part N: đến cái máy tính cũng ko tha cho em, cả IE lẫn Firefox đều down. và em nghi ngờ là 1 chú nào đó đã bắn cho em vài con virus!!!


Wednesday, September 19, 2007

Entry for September 19, 2007: oh my God!

100 Years Ago...
It May Be Hard to Believe That 100 Years Ago...


• The average life expectancy in the United States was forty-seven.
• Only 14 percent of the homes in the United States had a bathtub.
• Only 8 percent of the homes had a telephone.
• The tallest structure in the world was the Eiffel Tower.
• More than 95 percent of all births in the United States took place at home.
• Most women only washed their hair once a month and used borax or egg yolks for shampoo.


Wednesday, September 5, 2007

Entry for September 05, 2007: If we hold on together...


Cây xanh nắng vàng - cho một ngày xám ngắt âm u...

*

Gần đây, bỗng nhớ những ngày 12...

If we hold on together...

Nghe suốt những ngày 12...
Chẳng hiểu liệu có muốn quay lại những ngày 12? Nhưng hình như, có thèm một chút cái không khí vừa bức bối, vừa bất cần - những ngày đó...

Don't lose your way, with each passing day
You've come so far, don't throw it away...

Ừ, không lẽ những ngày 12 là vô ích?
*
Don't lose your way
With each passing day
You've come so far
Don't throw it away
Live believing
Dreams are for weaving
Wonders are waiting to start
Let* your story
Faith, hope & glory
Hold to the truth in your heart

If we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
Where clouds roll by
For you and I

Souls in the wind
Must learn how to bend
Seek out a star
Hold on to the end
Valley, mountain
There is a fountain
Washes our tears all away
Words are swaying
Someone is praying
Please let us come home to stay

If we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
Where clouds roll by
For you and I

When we are out there in the dark
We'll dream about the sun
In the dark we'll feel the light
Warm our hearts, everyone

If we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
As high as souls can fly
The clouds roll by
For you and I

(*): Live your story - thấy nguyên bản thế, nhưng cứ nghe là "let your story..." thấy cũng hay hay và quen rồi :)


Saturday, September 1, 2007

Entry for September 02, 2007: Trở lại trái tim mình

1.

Tôi trở lại những bờ đường mùa xuân

Cây già trắng lá

Ôi thành phố tôi yêu kỳ lạ

Cái sống như trăn trở ngày đêm

Tôi lớn lên, lo nghĩ nhiều thêm

Thành phố cũng như tôi đang lớn

Những gác xép bộn bề hy vọng

Những đầu bờ bóng nắng nhấp nhô…

Tôi trở về những ngõ quen xưa

Mỗi ngõ nhỏ giấu một lời tâm sự

Tôi trở lại những lối mòn quá khứ

Có tấm tình ta mắc nợ cha ông

(Nhịp chày sương hay tiếng trống thu không

Nét son đượm trên vòm cong mái cổ)

Tôi trở lại những lối mòn tình tự

Cánh bướm màu hạnh phúc cứ bay đôi

Tiếng ve ran những điệp khúc mùa vui…

…Ôi rất lâu rất lâu

Tôi mới lại đi một ngày thong thả

Thành phố như tim tôi êm ả

Sau rất nhiều gian lao

2 .

Hãy nghe, hãy nghe tiếng người lao xao

Chỗ những căn nhà bom xô tốc mái

Nay ta về họp lại

Che ấm cuộc đời vun vén bên trong

Hãy theo những ngả đường sang sông

Cầu phao cót két

Những chuyến hàng đi hoài không hết

Mỗi chuyến xe mang một tấm lòng

Hà Nội thức bao đêm ròng?

Không ai nhớ nữa

Nhưng mỗi sớm nhìn vào cửa chợ

Lại thấy hoa bày trên lối đi

Hà Nội bao lần chia ly?

Không ai nhớ nữa

Nhưng cách đánh quân thù phải sợ

Thì không đâu biết rõ như đây

Hà Nội mang tầm vóc hôm nay

Cộng với tầm cao quá khứ

Tôi đi dọc những lối vào lịch sử

Nghe suốt năm châu bè bạn nối gần

Tôi đi ngang giữa những cuộc đời thường

Biết ở đó chia nỗi lo nhân loại

3 .

Có phải bao nhiêu buồn vui thời đại

Soi vào đây càng đậm sắc màu riêng?

Tấm lòng Hà Nội thiêng liêng

Vẫn nguyên vẹn sau rất nhiều từng trải

Con đường lóa bông hoa vàng trẻ mãi

Tiếng lanh canh trên gạch lát hồn nhiên

Âm vang bao biến thiên

Thế giới gửi nơi ngày ghi nhớ

Bao hạt cát vàng lịch sử

Hà Nội kiên tâm gạn lọc công bằng

Nghe tiếng Bác mỉm cười hồn hậu…

Nghe bước mình vững chãi tháng năm…

4 .

Ôi những hàng ô rô ta vẫn xén

Làm vui mắt mỗi người đi kháng chiến

Mỗi nét đơn sơ cũng đượm tình nhiều

Từ ánh nê ông pha biếc buổi chiều

Đến hơi mưa trong khóm hoa màu tím

Gáy sách cũ xếp chồng như kỷ niệm

Lá thiếp mừng đám cưới mát trên tay

Bao điều không ai hay

Bỗng thấm thía giữa những ngày chống Mỹ

Hà Nội bận dẫu không hề phút nghỉ

Vẫn còn nguyên phong thái hào hoa!

5 .

Ở đây tôi bắt gặp hôm nay, tôi bắt gặp ngày qua

Tôi bắt gặp cả những ngày chưa tới

Trong mỗi dáng người gặp vội

Đều chín muồi những dự định tương lai

Trong mỗi ba lô quàng vai

Đều cất giữ kho tàng chưa mở hết

Như Hà Nội mười năm tôi đã biết

Sớm hôm nay, vẫn lạ nét ban đầu!

6 .

Sông Hồng ơi! Dông bão chẳng thay màu

Rùa thần thoại vẫn nhô lưng đội tháp

Chùa Một Cột đổ trên đầu giặc Pháp

Lại nở xòe trọn vẹn đóa hoa sen

Dù nhiều điều tôi nhớ tôi quên

Nhưng Hà Nội trong tôi là vĩnh viễn

Dù mười năm, hai mươi năm kháng chiến

Hà Nội vẫn rèn sắt thép lòng tin

Dù quân thù bắn phá cuồng điên

Tim ta đỏ vẫn nguyên lành Hà Nội

Ôi trái tim nóng hổi

Tôi về đây là thêm sức đi xa…

- Bằng Việt -