Thursday, August 28, 2008

Entry for August 28, 2008: Về tình yêu - thật sự.

Dạo này toàn mỉa mai rất đểu cáng. Việc gì phải thế nhở? Đời vẫn đẹp và tớ vẫn yêu đời.
*
Hôm trước đi thăm cây bàng. Ở Bùi Ngọc Dương (như tớ đã nói), nhưng k fải ai cũng biết cây bàng. Cây bàng ở trong cái ủy ban (khỉ) gì đó. Nhưng nó mọc sát tường. Và phần lớn tán cây che kín cái ngõ nhỏ cạnh đấy. Cây bàng mùa xuân, búp xanh nõn, xanh sáng, xanh như hy vọng. Mùa này, bị sâu nhiều nhiều nhưng vẫn tán xanh um. Đợi từ giờ đến mùa đông, xem cây bàng lá đỏ.
*
Dạo này trà đá ở canteen Bùi Ngọc Dương cũng ngon hơn. Đắng lè, chát xít như ý tớ (hôm trước uống ko đá xong còn đứ đừ). Đợt này học chỉ được ra chơi mỗi tẹo, phát sinh ra cái trò cho trà đá vào túi, cắm ống hút như nước mía. Bọn nó nhìn đứa nào cũng tròn mắt hí hửng hỏi cái j`. Có đứa tưởng là nước tăng lực mới ghê!!!
*
Về cái quán trà đá tình iu ở Bách Khoa. Trước cửa bể bơi BK thì fải đến n quán đấy, nhưng nó là cái quán đầu tiên, cạnh 'Bánh mì ông già'. Tớ chỉ ngồi đấy thôi (cũng như rất nhiều đồng chí khác: đã ngồi quán nào thì chỉ trung thành với 1 quán thôi). Quán í có 2 cô bị khuyết tật. Nhưng 2 cô í rất hay. Và cái ko khí quán thì nó thế nào í, ko tả được. Chỉ biết là nó khác hẳn canteen kinh tế, khác hẳn canteen Bùi Ngọc Dương.
Ngày xửa ngày xưa thì đời tớ chả có cái khái niệm ngồi quán nước thế bao h. Có đi qua khu BK, nhìn mỏi mắt chả thấy bóng dáng thục nữ nào thì cũng sợ chạy mất dép. Nhưng (đời có cái chữ Nhưng cũng hay), tớ đã qua rất nhiều cái gọi là 'từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến h chưa bao h... blah blah...'.
Thậm chí là dù có ăn bánh mì thì tớ cũng chả ngồi sang hàng bánh mì bao h.
Thậm chí là hôm trước (bản chất bọn kinh tế thực dụng), tớ ngồi nghĩ xem: hàng bánh mì nhờ hàng trà đá mà tăng doanh thu, hay hàng trà đá đi lên nhờ có hàng bánh mì.
Thậm chí là có hôm đi học thật sớm để qua đấy ngồi tẹo, có hôm đi học về rồi vẫn tạt qua cái rồi mới đi đâu thì đi.

Túm lại, quán trà đá í cứ làm tớ nhớ đến mấy câu này:
...Bình hoa trên cửa sổ
Quán nước chè mùa đông
Con tàu với dòng sông
Ra đi và ở lại...

*
Lúc tối bị dở hơi. Rồi lôi Kim Sam Soon ra xem. Thấy mình đối xử với bản thân wá sức tệ hại. Rồ dại vì 3 cái chuyện điểm chác dở hơi. Đã nói ntn, đã nghe ntn mà vẫn còn fải thế? Và trước đấy là cả những chuyện j` í, k bít.
Nên bình thường trở lại. Và quyết định chấp bút xong entry này mới giở bài kiểm tra ra làm cho tử tế.
Vả lại, hôm trc đọc được cái entry Vunerable. Vỡ tùm lum, dán băng keo tùm lum. Dán kín mít đến nỗi qua tầng tầng lớp lớp băng keo nhằng nhịt, chẳng còn cảm thấy gì. Rồi 1 ngày kia, lại nứt nứt, toác toác. Nhận ra: ko vỡ thì ko fải là sống!
*
Thx các bạn bên BK đã 'khai hóa văn minh' cho tớ nhiều điều.
Thx 1 em đã tặng Tek quyển '5 mùa yêu' để đọc dc vài bài giá trị trong đó.
Thx 1 người chỉ hỏi, dường như chẳng cần nghe câu trả lời.
Thx những quan tâm, yêu quý, tin tưởng, ảnh hưởng .v.v. mà ko thể hiện ra: Là những điều kỳ diệu và bí ẩn.
Mìh ko biết về nó, ko fải là nó ko tồn tại :).
Thx những vụn vặt vu vơ, bình thường đến tầm thường của mỗi ngày. Để 1 ngày kia, mới ngộ ra chúng chẳng vu vơ vụn vặt, ko tầm thường, ko bình thường - mà là fi thường.


Và đó: những tử tế của tình yêu thật sự.
Thật sự đấy.

4 comments:

  1. m�y c� c�i th� tr� đ� hay nhỉ? 2/9 đi thong dong đ�u đ� cho vui l�n nh�!

    ReplyDelete
  2. H�M MỘ THẬT ĐẤY, N�I CHUNG CŨNG V� NHIỀU L� DO LẮM, Đ�Y L� MỘT TRONG SỐ ĐẤY...�I ĐI �P N�O^^

    ReplyDelete
  3. hi vong som bt tro lai!!!

    ReplyDelete
  4. thich duoc nhu may lam i,"so sanh" dung la bat nguon cua moi su dau kho hix hix

    ReplyDelete