Rêu phong
Tưởng đã quên nhau rồi
từ những ngày xa lắc
em vùng vằng bỏ đi
nỗi buồn anh dằng dặc
chỉ một thoáng giận hờn
để cả đời luyến tiếc
chỉ một lời ko đâu
dòng sông thành cách biệt
tóc xanh thành tóc bạc
má hồng thành nếp nhăn
sân đình ngày ta gặp
với những gì ta mong
với những gì ta mất
nay phủ đầy rêu phong
No comments:
Post a Comment