Tuesday, October 6, 2009

Dặn con gái - Đoàn thị Lam Luyến

Bẫy tình sa, phải chăng con?
Đã anh sâu mắt lại còn rậm râu
Quê thì tận đẩu tận đâu
Tình trường tranh giải vàng thau có thừa!

Cải già khéo ủ thành dưa
Bưởi mong rám nắng, mía chờ hanh heo
Nhà nghèo xin giữ nếp nghèo
Cành cao xin chớ có trèo, sẩy cân
Người hay cử chỉ ân cần
Ngọt ngon đầu lưỡi: khéo dân lọc lừa!

Cuộc đời mẹ lắm bàn thua
Chỉ mong con một nước cờ chắc tay

Còn như...
phận mỏng đức dày...
Cầu trời cho độ cơ may - một lần!
Mẹ xin đổi lấy phong trần 
Để duyên con được mười phân vẹn mười...

---
Đọc bài này mìh nhớ đến truyện ngắn of Nguyễn Thị Kim Huệ. À, Hậu thiên đường. Giống lắm í.

No comments:

Post a Comment