Sunday, October 25, 2009

Sẽ thấy nắng đẹp như nụ cười của bạn...!

Hoa thắm một lần
                 phải tháng ngày kết nụ

Trăng tròn một đêm
                 trăng phải ngủ bao ngày

Đồng lúa chín
                có mồ hôi đổ xuống

Thành quả nào
                mà chẳng có đắng cay!

Có con chim trong bụi mận gai
Bừng tiếng hót thanh ngân
rồi
từ biệt
Thì...
cuộc sống này - ai cũng biết:
Thành công diệu kỳ - luôn - phải - hy - sinh!

Mỗi người xin hãy tự hỏi mình
Dám hy sinh những gì để giành chiến thắng?
[ Cuộc đời chẳng có nhiều may mắn
Để bỗng nhiên hạnh phúc mỉm cười! ]

Mỗi sớm mai nếu nhìn ngắm bầu trời
Sẽ thấy nắng đẹp - như nụ cười của bạn!

Nụ cười vẫn hướng về ánh sáng
Nhìn tương lai xa trong những ước mơ!

1 comment:

  1. Hồi xưa, hồi những ngày 12 "chiến đấu" này nọ, "to live is to fight" này nọ, thích bài này lắm.

    Giờ vẫn thích phần lớn bài này, nhưng có hai câu mà mình không thích nhất và khiến mình rất băn khoăn mỗi khi định type/post/quote bài này.

    Mỗi người xin hãy tự hỏi mình
    Dám hi sinh những gì để giành chiến thắng?

    Xin trả lời rằng, mình sẽ chẳng hy sinh cái gì cả. Vì chiến thắng với mình chẳng quan trọng. Có một hôm, ngồi café với bạn MQ. 2 bạn bảo nhau là, với một số người, thành công = hạnh phúc. Một số, hạnh phúc ko liên quan gì đến thành công. Một số khác nữa, hạnh fúc bao gồm thành công. (Ý là thành công trong sự nghiệp.)

    "Chiến thắng" trong trường hợp này, gần tương tự với "thành công".

    Nhưng mà mình lại là loại thứ 2. Loại mà hạnh fúc thì ko liên quan quái gì đến thành công cả.

    Hoặc, "thành công", đối với mình. Là làm những thứ mình thích, đạt kết quả mà mình thấy hài lòng. Còn sự đánh giá của người khác (thể hiện qua việc "danh tiếng" mình vang dội đến đâu, giải thưởng hay "cát xê" của mìh nhiều từng nào...) quan trọng gì đâu!

    ReplyDelete