Wednesday, November 18, 2009

...

chết tiệt!
mình buồn!

ánh xuân lướt cỏ xuân tươi
bên rừng thổi sáo một hai kim đồng
tiếng đưa hiu hắt bên lòng
buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn...!

---
cứ mỗi lần mìh down, lại thấy kiểu this is the 1st time, rằng chưa bao h mìh down đến thế. chưa bao h thấy tệ đến thế.
mà sự thật chỉ là
khi đang trong 1 cơn down thì chả còn nhớ j` n~ cơn down trước đã như thế nào

'đôi khi trong ký ức bụi gai rậm rạp, nh` người lớn quên mất rằng mìh đã lớn lên ntn'

fải. n~ cái stress hồi í, ghê gớm tn - thực sự mìh chả nhớ rõ lắm đâu. tức là có thể nhớ đc sự kiện chứ k nhớ đc cảm xúc. hoặc nhớ đc n~ cảm xúc vật chất - rõ ràng. chứ k nhớ đc n~ cảm xúc mơ hồ, run rẩy... nếu mà nhớ đc rõ mồn một nó từng tn, sẽ có thể tự bảo với mìh rằng: thấy chưa hồi í còn đến mức nthế cơ mà, mà vẫn qua đi 'như gió thoảng ngoài hiên'
thì huống chi là bi h!!!

cái chính là mìh đag 'hnay trời nhẹ lên cao/t buồn đêk hiểu vì sao t buồn'. chứ nếu nó có lý do còn đỡ.

ko thể chỉ vì sáng nay nghe 'rồi mùa hè đã qua trở lại mái trường xưa nhìn lên phía hàng cây xanh bao la nhớ nhung...'

mà cái thời tiết này mới dã man. nó nắng và lạnh. nó làm mình nhớ, 1 trong n~ bụi gai mơ hồ nào đó. rất nhớ. rất nhớ...!

lại cũng sắp 20/11. mìh quyết định là năm nay mìh chả đi thăm teacher nào. nhưg mà lại cũng nhớ chứ!

No comments:

Post a Comment