Monday, April 27, 2009

Entry for April 28, 2009

Thông báo tập 2

Lịch thi lại học kì 1

TCQT 3/5/2009 ca 1 (7h) N308

PT & ĐT CK 3/5/2009 ca 2 (9h) N308

TCC 3/5/2009 ca 4 (15h) N308

Giảng đường N: Bùi Ngọc Dương

Nội dung công việc tháng 5/2009

1. Ngày hệ thống môn Mác Lênin

Môn KTCT (350SV) hệ thống 11/5/2009 (điều chỉnh so với lịch cũ), địa điểm GĐ G (giờ cụ thể chưa có).

CNXHKH (500SV) hệ thống 12/5/2009 (điều chỉnh so với lịch cũ), địa điểm GĐ G (giờ cụ thể chưa có).

Triết học (2900SV) hệ thống 11/5/2009 (điều chỉnh so với lịch cũ), địa điểm Nhà văn hóa (giờ cụ thể chưa có).

2. Thứ 6 (15/5/2009): Lớp mình đi khám sức khỏe buổi sáng ở trạm y tế, thời gian từ 7h30 đến 11h. Cả lớp chú ý đi khám buổi sáng, buổi chiều là các lớp khác.

3. Ngày thi tốt nghiệp môn Mác Lênin: tất cả 3 môn thi vào 17/5/2009

KTCT: Buổi chiều từ 13h, GĐ B, E, C, D (phòng cụ thể chưa có).

CNXHKH: Buổi chiều từ 13h, GĐ B, D (phòng cụ thể chưa có).

Triết học: Buổi sáng từ 7h, GĐ P (THPT Phương Nam – phòng cụ thể chưa có).

4. Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành: 31/5/2009

5. Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 1/6 – 5/6/2009

6. Thi lại tốt nghiệp: Tháng 10/2009

---
Chôm về từ blog lớp.

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên...




Saturday, April 25, 2009

What is "development"?

The definition of development is very simple: the master has to redo the Accounting exam while her follower gets A+ :").

Friday, April 24, 2009

Entry for April 24, 2009: TSC là dĩ vãng trong em...

Thứ Sáu, ngày 24/4/2009.

Về nhà lúc 11PM: party chia tay các anh chị ở TSC.
Party bắt đầu từ 6h mà mìh fải học t.A, đến gần 9h mới join. Lúc í, vụ karaoke đang xôm.
Các anh chị đi đủ cả, hát hay & teen thôi rồi.

---
Đến hôm nay, mới "thèm" biết hết tên mọi người.
- Anh Hải
- Anh Hòa
- Anh Nghĩa
- Anh Dũng
- Chị Trang
- Chị Thư
- Chị Linh
- Anh Khánh
- Anh Lân
- Anh Sơn
- Anh Châu

---
Cho đến lúc phi vù2 60km/h trên đường về, tự nhiên hát "Don't cry Joni" và... nhớ...

Nhớ lúc lính mới tò te: đến muộn, gửi xe 3k bên ngoài và đàng hoàng vào sảnh, đi thang máy. Cho đến khi thành loại "già lên lão làng": dông xe vào trong và cứ ung dung thang bộ mà leo.

Nhớ cánh cửa & 1 thời gian các anh chị um xùm vì trò 'quẹt vân tay', rồi từ đấy mọc ra cái biển rất là ý nghĩa: "khi về nhớ quẹt vân tay".

Nhớ những SJS, KBC, NTL, HAG, VCG, VIC, TDH... và số, và số, và số...

Nhớ, 1 lần nghe anh Hòa cằn nhằn vụ làm việc chậm trễ để rồi từ vô cùng iu quý bảo anh "friendly thôi rồi" thì quay ngoắt ra bảo anh í "độc tài, hắc ám". (Thế mà cái lão "độc tài, hắc ám" í cũng làm mìh fải... đứng dưới chân núi và ngước lên, ít nhất là 1 lần: khi đi khuân về bộ curriculum CFA L2 thơm phức, rồi kể lể như đúng rồi chuyện thi L1, failed L2 ngày xưa, ngày xưa...: ít nhất, bác í cũng đã passed L1.)

Nhớ, khi gặp anh Châu ở nhà thầy Khâm, anh bảo "ồi cái bọn thực tập nhát chết!".

Nhớ, 1 bữa party sinh nhật (anh Hoàng Anh thì fải), đã 1 phen mắt tròn mắt dẹt vì các anh chị kute.

Nhớ, khi anh Dũng, anh Hải ra tận nơi hỏi làm bài đến đâu rồi...
---
Nhớ, những hăm-hăm-hở-hở-đi-sớm-về-muộn: các anh chị "đuổi về" ko về...
cho đến những ngồi-đếm-từng-phút-từng-phút: buôn tin với chiến hữu "ôi cái chỗ mày..., ôi cái chỗ tao..."
---
Nhớ cái bàn 'ngồi ké' bên Khối Marketing
nắng vàng chanh nơi góc cửa sổ chỗ anh Nghĩa.
những bình hoa và cây của phòng Marketing.
các chị buôn trên trời dưới bể. Hôm đầu tiên thì đau hết cả đầu, về sau thì.... quen, cũng nhăn nhở... cười góp.
chuyện "ăn gì, ở đâu".
cả chuyện "mua gì, bán gì".
...

Vậy mà, tệ ơi là tệ: luôn luôn đến-mở cửa- "em chào cả nhà", và về: mở cửa "em chào các anh chị, em về ạ" - theo đúng kiểu "hic, em chào rồi ạh, ai nghe thì nghe còn ai ko nghe thì tùy".
---

Trên đường về, có 1 lúc xe đổ lăn quay ra đường: đổ xe thôi, ko ngã. Nhưng 1 ông Tây đang ngồi xe ôm thì cười phớ lớ như nhìn thấy Sác-lô ko bằng.
- Why do u laugh like that? - Ta lườm.
- Oh, I'm sorry, sorry - Nói và tiếp tục... cười tiếp!
Ta lườm thêm fát nữa rồi quay ra định dựng xe lên. Thì chưa kịp làm gì đã thấy cả cái xe đã đứng lên rồi: quay lại, thấy 1 anh đi xe đạp đã xuống xe & đỡ giúp. Quen mồm, bảo:
- Thank you.
Rồi mới ngớ ra anh í là người Việt:
- Em cám ơn anh ạh. - Nhai lại vài lần liền.

---
Đi tiếp...

Bỗng nhớ ra, khi nào đó, đã có ai đó nói: gặp nhau, đó đã là DUYÊN. Nghĩ xem: 6tỷ người trên Trái Đất cơ mà, tại sao ta lại gặp người đó, người đó, người đó... chứ ko fải người kia, người kia, người kia...? Vậy mà, bao nhiêu người ta kịp giữ lại, bao nhiêu người ta để vụt qua như gió?

3 tháng, và 1 ngày? Ko: 3 tháng, và vài giờ?

---
Ta đã ỉ ôi để ko đến cty:
- có lý do: "em ở nhà làm nốt chuyên đề" "em đến trường"...
- và cả ko lý do: "anh ơi hnay cho em nghỉ", thế thôi.
và thậm chí cả ko... thèm lý do: cứ im im mà nghỉ

Để bây giờ, muốn 1 lần đến ngồi lại vào cái bàn đó, nghe những chuyện đó, làm những việc đó... có nữa ko?

---
Ta đã đếm từng phút từng phút: chỉ vì nhớ lời anh "độc tài" bảo: giờ thực tập của các em sáng từ 8-11.5am, chiều từ 2-5pm mà "cắn răng" ngồi im cho hết giờ.

Còn giờ, ta chỉ cần 1 fút thôi, có cái cảm giác mìh-còn-được-quản-lý: ko, đừng hòng (cho đến khi nào rơi vào "cái rọ" đi làm)!

---
Từ biệt cấp 1, 2, 3: ta buồn cho tuổi đi qua, rồi buồn vì ko còn bao giờ đc gọi là HỌC SINH nữa.
Chia tay giảng đường: ta buồn vì chẳng bao giờ còn có cảm giác tới lớp, tới trường nữa.
Ta gọi thực tập là cái trò nhí nhố: giờ, cũng chẳng còn trò nhí nhố đó nữa: ta-được-toàn-tập-tự-do.

Đi đâu ko ai care, làm gì ko ai cản: chăm thì cứ việc, lười thì cứ tự nhiên...
Để rồi tự do, khi thái quá, thì dễ rơi vào cô độc và bơ vơ.
Ta thấy ta trơ trọi đứng với Đời.

---
P/S:
Ko dễ để gặp nhau giữa 6 tỷ con người, càng chẳng dễ để hiểu - để thấu - để thân...

Simple, simple, simple

Tối qua ngồi 'ném đá' cho cđề of Khanh. Làm 1 buổi tối xog. Thấy mìh làm việc năng suất hiệu wả fết ;)).
Làm xog thì xuống xem fim đc 1 tị.
Nhưng ngay sau khi turn off máy tính & trước khi bước đc xuống dưới nhà thì 'keng' 1 fát & 1 cái cốc tan tành lanh tanh bành ;)).
Mà jỏi vật vã áh. Lúc í vừa làm còn vừa cãi nhau đc với 1 đồng chí =)).
---
Xong rồi sáng nay dậy rất sớm. Từ tận 4h20'. Kịp xem tổng kết 1 đống trận bóng đêm qua. Hic các anh í ghi bàn cứ gọi là vù2, bóng đá mà như là điền kinh.

Sau đấy, ăn 1 quả cam & online. Cũng đã thấy bạn Khanh dậy r, chắc đang fơi fới sung sướng đọc lại bài :)).

Rồi mìh xách xe đi chợ. Oh là lah. Mìh biết ngay mà. Đen xì 1 góc trời & lất fất, lất fất mưa rơi.
Mìh mua đc 1 giỏ nặng trĩu các thứ, cảm thấy cái-cảm-giác-tiêu-tiền ôi, hạnh fúc làm sao!
Đây là những thứ mìh hỉ hả khuân về:
- 20k thịt bò - ai ăn thì ăn
- 20k thịt lợn - ai ăn thì ăn
- 4 kg dưa chuột, 20k - mìh ăn chứ ai
- 3 quả dứa, 12k - cũng để mìh ăn nốt

ôi, hạnh fúc rất là nhỏ nhoi!!!


Sunday, April 19, 2009

Những chuyện tào lao

Mìh địh dùng từ vớ vẩn/ nhí nhố => tự nhiên nghĩ ra từ TÀO LAO hay wá ;))

1.
Tối wa:
Trang La (4/18/2009 7:47:57 PM): t tưởng t7 có đứa Lào rủ t đi chơi thì fải
Tran Zuy Hung (4/18/2009 7:48:10 PM): ớ
Tran Zuy Hung (4/18/2009 7:48:18 PM): thì hôm đấy mày kêu ko thích còn gì
Tran Zuy Hung (4/18/2009 7:51:36 PM): thế mày có đi ko?
Trang La (4/18/2009 7:51:44 PM): ko
Tran Zuy Hung (4/18/2009 7:51:53 PM): chẹp
Trang La (4/18/2009 7:53:23 PM): bò lên BK café ko
Tran Zuy Hung (4/18/2009 7:53:33 PM): ờ
Tran Zuy Hung (4/18/2009 7:53:36 PM): vậy cũng được
=)) thế là đi.

Trên đường đi, đến Văn Điển thì mìh nhớ ra bạn Lý Cường (chịp, mìh bạn tốt có khác, đâu có như thằng kia!). Thế là mìh call bạn Lý Cường.
Thế là 2 bạn đứng đợi bạn Lý Cường bên vệ đường &... đoán xem hnay bạn í mặc j` =)).

Thế rồi 15' sau bạn Lý đến & 3 bạn lon ton đi. Đường thì xa ngái & bụi mù (oh, câu này 'nghệ' wá).
Thế rồi bạn Lý hỏi:
- Bà có quán ruột nào ở BK à?
- Hông, t chỉ simple thik ngồi ngoài jời thôi, t chán chui rúc vào cái xó tối tăm mù mịt of Quán Lá gùi. Ôg có wán nào hay2 thì đi cũng đc.

Lý Cường suggest:
- Lên Ng Du ngồi hồ đi.
Mìh:
- Ừa hay.
Hưng:
- Dưng nghe bảo ở í nh` gay.
Lý:
- Ừa t cũng nghe thế.
Mìh:
- T ngồi r có sao đâu vả lại gay với t cũng chả fải là vđề.

Thế là đi!
---
Ngồi hồ mát rũ rượi. Các bạn chém từ chuyện intern, IELTS, jobs đến chuyện girl, cá dưới hồ, tên... khoa học của con rùa hồ Gươm... blah blah...
Và xem hài kịch với cái thằng ku waitor trí nhớ dài như 2cm.
Trên đường về các bạn =)) vì tội: Ngồi thảnh thơi nhất trần đời, thảnh thơi như đúng rồi - mà thực ra là... fi vài chục km để uống đc cốc nc'!!!
& kêu jó lạnh fết, thì bạn Lý bảo là: ĐÀI BÁO NGÀY MAI GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC.
Mà bi h t đag ngồi đây & nóng chảy mỡ ra (good, very good!)

Hết chuyện số 1. Hnào mìh đi tiếp & rủ hội đông zui hơn (Gà đỏ ạh, ai bảo hôm wa m lên cơn chăm chỉ mà chi!). Rất zui vì trái đất tròn xoe: bạn Shu đá bóng cùng với Hưng hay & Lý Cường nên wen bít nhau. Gà đỏ với Shu h học cùng lớp nên cũng wen nhau. Lý Cường & Hưng hay thì đã wen từ lâu - ko hiểu vì sao. Heheh, còn mìh wen cả 4 bạn.

2.
Mìh nghĩ mãi xem mìh đã làm cái j` mà chưa vít xog cái cđề.
1 là, ừa thì, tội lỗi: mìh đọc truyện.
2 là, ừa thì, tội lỗi: mìh vẫn đọc truyện.
3 là, ừa thì, tội lỗi: mìh vẫn vẫn đọc truyện.
Nhưng còn đâu thì là vì 'hoàn cảnh khách quan xô đẩy'.
For example, sáng nay: đag viết2 lách2 rồi đấy chứ, thì BẤT NGỜ & THÌNH LÌNH (nên ng` ta gọi là BẤT THÌNH LÌNH :)) ) có sms: a đag thi, làm bài hộ a.
Trog lúc mìh còn chưa kịp định thần thì đt réo ầm2 &... 9 câu kế toán ném vào mẹt mìh :(( (sozi lúc sáng lỡ nói wá với 1 bạn là 10 câu :P).
Já mà bác đấy biết ngày xưa mìh fải thi lại kái môn đấy & lúc bác í hỏi mìh chả nhớ đc cái TK nào ngoài 111 với 112.
Thế rồi cắm cúi chép đề xog, lê lết đi "gọi điện cho ng` thân" nhờ júp đỡ. May nhờ có bạn Hương xù nói cho 1 lúc: máu mìh dần2 lên não. Cộng thêm với sẵn quyển sách ở í cho m jở vèo2 nên cũng làm đc mấy câu. Tưởng thế là rồi dưng... :((

Thực ra mìh hok có ủng hộ 3 cái chuyện gian lận, dưng bác này là quen biết thân thiết & mìh thấy việc júp bác í như là... đương nhiên & hiển nhiên :((. Bi h chỉ cầu cho bác í thi wa thôi. Bác í mà rớt cái oạch thì mìh bít làm tn??? Kiểu 'cả đời a chả bao h nhờ cô cái j`, bi h nhờ mỗi xíu xiu thì lại tệ thế'. hụ hụ.
(mìh đã tu 1 'ực' 1 cốc nc' như bạn Dao suggest nhưng ko thấy khá hơn).
(Mà, sv tại chức sướng nhở. Đag thi mà gọi điện vù2 áh.)

3.
Đấy là mìh mệt wá nên ko kể tiếp đc những chuyện: gặp & buôn với bạn Thu bí, thấy mìh rất là... con gái; lang thang với bạn Gà đỏ; bánh gối với em Châu & nước chấm rớt cho lung tung beng; khu BK & trà đá; hôm trc chat với 1 bạn đang ở Taiwan (thực sự là mìh ko ngờ bọn Taiwan mà cũng fát triển như thế: chỉ biết về nó rất là sến wa mấy cái truyện of bác Trang Hạ); chuyện rửa bát; chuyện về đống ebook, cả những blog vô tình đọc đc; chuyện lớp IELTS đấu đá chí tử & kon Thảo chơi Paragame như vận nội công =)), bảo là "animal like snake" thì nó đáp ngay: thạch sùng, giun; bảo "football team at HCM's hometown" thì nó bảo... Côgn an Hà Nội, explain thêm rằng "có Văn Quyến" thì nó fang ngay... Hoàng Anh Gia Lai =))...

Nói chg là t điên nhưng vẫn bình yên. Fù. Chỉ ước j` có đc cái cảm jác cười =)) với cái cđề.

Saturday, April 18, 2009

Change?

Time flied. I can't remember how March & a half of Apr have gone.

- Stressful? Healthy problems?
- Little isolation?
- Crash?
- Lazy?
- Bookworm?
- Too much free so too much lonely?

Today, after a white night - once more, I feel... smth like blank... smth like hope... smth clear... smth confused...
---
It's easy to quickly reply every questions related to future & career:
- Oh, too far to think about. I don't care anything. Now I have to pay attention on my thesis for graduation...
- Part-time work? Nothing. So do freelance. No no no.
Love & marriage? I only feel =)) when talking 'bout that.

---
But, recall. Exactly, could I be free like my performance?

Standing at a crossroad with too many roads to choose. I see: I have to choose one & follow it (just tomorrow may rain so I'll follow the sun...). I also undersand I have responsibility for all my choices & decisions. No regret, no complain! I also know deeply that I'm the only one who could answer all questions: what exactly I want? who exactly I want to become? where exactly I want to work & live? How exactly is my work, how exactly is my life? Ah` hah, my love, my future family, too & so on...

Haiz. It's a very very long way waiting for me. I believe in happy-ending like folk-tale so I don't want to complain. But emotion is emotion. It advises me to write it down.

---
Last week & the isolation.
Well, someone could never know. Who care? I don't want to care, too. I tasted the feeling & that was enough. Luckily, it didn't go too far.
I sometimes feel quite angry & disappointed for someone's behavior. Too selfish, that's all. Ok but it wasn't too important to me so that I became crazy.

---
Last few days & probs at home. Exactly, what is relationship? what is closed relationship? To me, it only a principle: no love = nothing.

---
Last night, I had an important discussion with one of my friend. It was really essential to me 'cos it's a chance for me to test my knowledge. Or I could be confident (even a very little) & proud (even a bit, too) of my understanding; or once more, disappointed about myself.

& I was true. 

It doesn't mean that I'm always right or I could remember all important knowledge. But, at least, I felt free. No pressure. No worry.

---
Ok, change is natural, change is a part of our lives. No matter what it is, I hope something could remain, forever.
Although I look very different from me in the past.
Although I have new hobbies, new habits replacing the old ones.

---
Now I'm listening to a Beatles' song. One of my favour song, for a long long time...

There're places I remember
In my life
Though some has changed
Some forever -not-for-better
Some has gone
[& some remain]

.... All these places have their moments
With lovers and friends I still can recall...

Some are dead & some are living
In my life:
I love them all...


Friday, April 17, 2009

Các bác female nên làm thợ cơ khí

Haiz.
Sáng nay mạng lởm, stress. Dạo này bịnh hơi nặng, stress vì những điều nhỏ nhặt & vớ vẩn.
Thế là lôi cái quạt (bẩn thỉu) ra kì cọ.
Mìh ko nhớ là mìh đã tắm rửa cho nó bnhiêu lần, nhưng hnhư this is 1st time mìh fải tháo cái 'lồng' đằng sau của nó ra.
Nhớ lại, lúc đầu mìh thik cái quạt này. dáng nó có vẻ gọn gàng hơn so với quạt bthg` => tốn ít chỗ hơn & nó đỡ fải quay qua quay lại ngứa mắt.
Thực ra lần trước mìh đã tháo 1 fần cái 'lồng' ở đằng trước. Đấy là cái bộ fận quay2 => làm thay đổi hướng gió (thay vì cả cái quạt fải hùng hục quay qua quay lại làm mìh ngứa mắt - như đã trìh bày ở trên). Nhưng ko biết vì các bác thợ cơ khí chế tác cao siêu ntn. Kquả là tháo xog thì ko lắp vào đc.
Lần này thì mìh tháo tiếp cái 'lồng' đằng sau. Đến lúc đó thì lại nhớ thương cái quạt kiểu 'truyền thống' bao nhiêu: vì cái hệ thống tháo ra - tháo vào của nó khá simple. Đằng này: 6 con ốc. Vặn vặn vặn đau cả tay.
Rồi thì cũng xog cái khoản tháo ra, giặt giũ.
h lại lắp vào.
Có 1 cái vòng tròn tròn gì đó, ko hiểu để làm gì. Mìh thử bỏ nó ra: quạt vẫn chạy => thế thôi, bỏ hẳn.
Lúc đầu mìh lắp cánh quạt nó cũng ko quay. Lắp đi lắp lại 1 hồi: ok, nó quay. Nhưng chỉ với số 2 & 3. Số 1 down rồi.
Ok cũng chả cần tới 3 số.
Thế rồi lắp đến cái 'lồng'.
Vặn đc 1 con ốc.
Rồi mắm môi mắm lợi thế nào cũng ko vặn đc những con ốc khác nữa.
Mìh điên wá bỏ cái 'lồng' í đi luôn. Mìh cũng đủ 'già' để ko thò tay thò chân vào đấy mà cần mấy cái lồng bảo vệ.
---
Haiz, nghĩ chỉ thấy pùn vì mìh đoán chắc cái 'quả' quạt này do 1 bác male thiết kế. Cũng giống như cái cupboard dưới nhà. Hoàn toàn ko friendly với ng` sử dụng - là female.
Các bác male í cần j` biết đâu, mà thực ra có cần or ko mìh ko biết, nhưng làm sao mà các bác í biết được khi mà mấy cái việc liên quan đến tủ bát đĩa (thì chỉ có úp bát và suy ra là rửa bát chứ gì nữa!) là việc của các bác female, hay việc lau rửa cái quạt - cũng cho các bác female nốt chứ còn gì (trog tâm tưởng of mìh thì hoàn toàn k có chuyện fân biệt giới tính cho côg việc, nhưg mà với các bác khác thì có)! 
Nên thực ra mìh chỉ muốn có bác female nào đó cũng làm thợ cơ khí. Mìh sẽ mua ngay đồ các bác í làm ra.
Vì khi ấy cái quạt sẽ simple để tháo ra tháo vào. Cánh quạt cũng sẽ ko sắc lẻm như dao.
Cái tủ bát đĩa cũng sẽ ko có những đoạn đầu mấu inox nhọn hoắt, ko cẩn thận là cào xước da như chơi.
...
Mà, ngẫm nghĩ 1 lúc rồi bảo: hnhư là quy chụp hơi nhầm lẫn rồi. Đầy thứ khác ko friendly với người sử dụng, chắc j` đã chỉ bởi male hay female. Như cái ghế nhựa, cạnh cũng rất sắc. Như .v.v. & .v.v. các thứ như kiểu sản fẩm dùng thay thế mì chính thì ingredient chỉ có... chất điều vị (mono sodium glutamate) thôi; hay mì khoai tây thì khoai tây chiếm tới... 1% cơ.
Vnese nhà mìh gọi đấy là 'ngu thì chết, bệnh tật gì', với chả 'biết rồi, khổ lắm, nói mãi'.

Nên thôi, ko nói nữa. Ng` ta lại bảo mìh ngu thì thật là nhục.


On going

Kể lể tị ti về tình hình dạo này. Post ở đây cho ít ng` bít. Mìh cũng k thik nổi tiếng ;)

Trước khi kể, post 1 bài thơ.

[Em cần ở anh một chút]

Em cần ở anh một chút
Những lời nói dối êm đềm
Sao anh ko làm như thế?
Để tình yêu khỏi lãng quên?

Em cần ở anh một chút
Những lời nóng nảy khác ngày
Để tình yêu mình vẫn cháy
Lúc mơ - lúc tỉnh - lúc say

Em cần ở anh một chút
Bước chân hai bậc cầu thang
Để cho tình yêu loạn nhịp
Trái tim một thời xốn xang

Em cần ở anh một chút
Nét buồn nghe điệu hát xưa
Hoàng hôn hạ dần đôi cánh
Đậu trên con nước lững lờ

Em cần ở anh một chút
Một chút, chút thôi anh ạ
Tình yêu sẽ ko hóa đá
Để mình mãi mãi có nhau

Em cần ở anh một chút...
[Thấy trên mạng, k bít của ai. tại cái ng` post trước mìh đã k thèm care xem tác jả là ai rồi. Em xin lỗi bác tác giả nhé.]
---
Giời ạ, êm đềm quá! Trong khi nước thì đang sôi & lửa thì đang bỏng & mìh thì tà2 tiến với tốc độ 1 ngày làm - 2 ngày chơi T_T.


Tuesday, April 14, 2009

Entry for April 14, 2009


Chạm vào nghe vỡ…

tạp văn

Nguồn: blog Nguyễn Ngọc Tư.
Đây là link:
http://ngngtu.blogspot.com/2009/03/lai-va-cham-tao-lao-nam-ngoai.html

Một cái phẩy tay tặc lưỡi của số phận. Một ý tưởng bất chợt. Một chuyến xe đò thưa khách. Tất cả đã đưa em vào cuộc hành trình đến một miền đất lạ để cúi đầu trước mộ cha mình. Tiếng là đi, mà cũng là về.

Và thêm một cuộc điện thoại ngập ngừng, em và anh đã gặp nhau. Xoắn quần đưa em ra mộ cha giữa trùng trùng nước nổi, anh vẫn chưa tin được ngọn gió lạc bầy ghé qua mảnh vườn này. Đã từ lâu họ biết sự tồn tại của nhau, họ biết chính xác ở miền đất đó có anh (hay em) mình đang sống, họ biết việc tìm nhau cực kỳ dễ dàng, cực kỳ giản dị. Nhưng giận dỗi, mặc cảm, bất cần, mệt mỏi, ngượng ngập, tự trọng, xa xôi… làm tắt lịm cuộc sum họp đôi lúc nhen le lói. Ngày em bật quẹt đốt ba nén nhang trong hui hút gió, cắm trước mộ cha, thì em đã hai mươi sáu tuổi, anh em rủ nhau chụp ảnh chung, “một tấm ảnh lịch sử, giống trong chương trình “như chưa hề có cuộc chia ly…”, em thốt lên trong blog, sau này.

Ảnh tôi đã xem, chuyện em tìm cha thì mẹ em kể, như đã từng kể chuyện tình éo le của mình với “ba nhỏ Bi”, một người nổi tiếng với tài thơ và máu lãng tử giang hồ. Không ngờ cuộc trùng phùng kia làm tôi quen thêm người anh, với tôi vốn chẳng chút giềng mối nào. Chưa từng gặp mặt, nghe miệng nói một lần, sau đó thì qua email, mấy ngón tay nói. Hôm nào cũng nói chuyện con Bi, trời cho anh một đứa em gái, cái niềm vui ấy vẫn còn trong cơn ngây ngất, thì anh nhận ra đó vẫn là cô nhỏ xa lạ. Thậm chí anh không biết em cầm đũa bằng tay nào, vì chưa từng chung dù một bữa cơm. Vậy nên thư qua thư lại, vì anh cần hiểu em nhiều hơn nữa, qua tôi.

Cho đến một ngày anh nói (tất nhiên, bằng mấy ngón tay), không hiểu sao con Bi hơi lạnh lùng và xa cách… lúc này tui nhắn tin con Bi không trả lời… Tự dưng tui có cảm giác, tui tiến một bước thì Bi lùi một bước ? Hình như Bi không thích tui ? Rốt cuộc, thì con Bi về tìm tui chỉ để trải nghiệm cảm giác thôi sao ? Rốt cuộc thì tui không thể làm anh bởi sống ở tầng lớp thấp hơn em tui ?

Ngày nào thư nào anh cũng hỏi và hỏi, ngập ngừng, đau đáu. Chúng như những mảnh vỡ văng ra từ vụ va chạm giữa hai cuộc đời. Hai lối sống. Hai tính cách.

Một thô mộc, xốc xới, bỗ bã, và hơi bất cần đời… Một tinh tế (và có phần tinh quái), khắt khe, cao ngạo… Và việc lớn lên trong những môi trường văn hóa khác biệt làm nứt rạn nhiều hơn. Khác… mẹ thì hiển nhiên rồi, họ khác bạn bè, khác sở thích, và cả thứ rượu họ thường uống cũng khác. Bầu trời kia, nếu vẽ lại, thì đường chân trời với mỗi người mỗi khác, huống chi...

Như chưa hề có cuộc chia ly, tên một chương trình truyền hình mà Bi thích, đồng thời là chú thích bức ảnh hai anh em đứng cạnh nhau hớn ha hớn hở dường như có một cái tên khác, “như chưa hề có như chưa hề…”. Chấp nhận điều đó không phải là điều dễ dàng, như anh nói, “thà là không biết thì thôi, nhận anh em rồi, lỡ thương ngay lúc đó rồi, làm ngơ không được… Tui giờ đi đâu, làm gì cũng nhớ, mình có một đứa em xa…”. Cũng nói bằng những ngón tay, cũng font chữ đều đặn thẳng đơ mà sao nghe run rẩy, rưng rưng.

Không biết do chuyện của anh em Bi, hay vì cái máu đa cảm (tào lao), mà giờ ngồi xem “như chưa hề…”, nhìn những bàn tay nắm, những cái ôm riết róng, những dòng nước mắt, những mếu máo mừng tủi, tôi lại lo cuộc gặp lại sau bao năm dài ly tán sẽ có vài mảnh vỡ. Có người về từ cát bụi đường phố quen phun nước bọt, chửi thề. Có người về từ phong trần mang theo thương tật. Có người về với gương mặt, giọng nói hoàn toàn khác với những gì đã lưu giữ trong ký ức. Những chi tiết nhỏ đó, nhiều khi lại sắc nhọn, nhói đau.

Lìa tay nhau là tổn thương, nhưng nắm tay lại cũng nhiều bất trắc. Chia ly không làm người ta thôi sống, như sông từ lúc rẽ hai nhánh vẫn chảy miệt mài, khi gặp lại, có dòng mênh mang bèo xanh, hoa tím, có dòng chỉ mang xác mía, rạ rơm…

Bi có thể chưa từng nghĩ, chuyến về đó, cũng là đi. Thương yêu cỡ nào mới đủ hàn gắn khối tổn thương mới tinh sau vụ va chạm này ?

Đường : Vì bài này hơi sến nên ta nhuộm tím. Ke ke

---


Sunday, April 12, 2009

Một cuộc sống đơn giản

1.
Tớ có 1 tìh iu nhỏ xíu. Tìh iu ko lời ;). Tìh iu mỗi lần gặp nhau chỉ toét miệng cười và vẫy tay rối rít: cho đến hnay tìh iu mới hét ầm ầm vào mặt tớ, khoái chí. Rồi lại vẫy đến mỏi tay chào nhau.
Tớ thích... những cái răng sữa xinh xinh của tìh iu. Tìh iu tên Sơn, hơn 1 tuổi thì fải :P

2.
Sáng nay vào nhà bạn Thu bí chơi. Cảm giác như chỉ có mìh thay đổi, còn nó vẫn như ngày xưa. 2 đứa buôn nhặng xị ngậu, loạn xà ngầu đủ thứ chuyện. Cảm giác như... mìh rất là con gái :">

Saturday, April 11, 2009

Entry for April 11, 2009

Đời,

Dạo này tớ thì hơi2 tệ, mà ấy thì đối xử với tớ wá ư là tử tế. T cảm kích wá thể k bít fải nói sao nữa :((.

Friday, April 10, 2009

Entry for April 10, 2009


Wow, let's sing 'happy bday...' with me. certainly, today isnt' my B-day, but it's my lovetop's Bday... na` na' na... i luv u!!!

(the picture: I can't find your picture so I choose this. I took it on the day I bought u, my dear lovetop =)) !!!)

To celebrate its b-day, i do no work. I spent all day to down & read stories ;)). As results, I have read "Closing eyes while opening window", "the adventures of Sherlock Holmes", "Little prince" & that's all :").

---
Another story of this day. I used to buy "Vietnamese & global economics, from N-1 to N" published once a year by Vneconomy. Year by year, it became more expensive. Tonight, I couldn't believe when the seller said: 40.000 VND !!! More over, when I supprisingly said: "HOW IT COULD!!! I DON'T HAVE ENOUGH MONEY!", he sniggered: "OH`, NORMAL AS A KILO OF SUGAR & A BOX OF MILK, do u know that the price of "Pho" now is 20000 VND???

Oh my God! Are we living in a period of crisis??? Or we're at the peak of inflation time like this period last year??? [Unfortunately (or luckily???), I haven't eaten Pho for a long time :((.]

I didn't have enough money at that time so I didn't buy the magazine.

A few minutes after that, I felt it was a good decision. The only advantage of the magazine is that it gather numerous data & it provides a general, total view 'bout the economics during one year. & that's all. Even in some parts, it repeats the forms every year & change only the data. (hừ, mìh cóc thèm! => cái từ 'cóc' rất là biểu cảm mà t.anh ko có, chả nhẽ lại translate word-by-word: I frog need!)

Haiz. I deeply understand why people break the law, especially the "intellectually property law". I can't live with an expensive life like this! & I'm really to break the rule now: hey, someone who buy this magazine, could i borrow it, please, to make a hard-copy?


---
The last news today is that: my be loved sleep has come back to me after a long time hiding. Thx God.

This news seems a little flame lighting this grey day ;)). An eternal flame ;).

---
=)), 'cos I mention to Eternal Flame, let's sing or listen this beautiful song.

Close your eyes, give me your hand, darling!
Do u feel my heart beating?
Do u understand?
Do u feel the same?
Am I only dreaming?
Is it burning an eternal flame?

I believe
it means to be
darling
I watch u when u're sleeping
U belong to me
Do u feel the same?
Am I only dreaming?
Is it burning an eternal flame?

Say my name
Sunshine through the rain...

...zzz...zzz...

Friday, April 3, 2009

Entry for April 04, 2009


Warning: câu chuyện viết trong lúc rất là fê vì đã lao động từ đêm cho đến 6am nên ko thể tin đc đâu!

Đừng tin em nhé đừng nghe
Mà nghe em nhé đừng tin ^^

---

Nhân ngày... giỗ Tổ và... vô công rồi nghề: Dọn fòng!!!

Nói lại 1 câu cũ rích: lần nào dọn cũng thấy mình đã vứt-đi-hết-sức-có-thể các thứ, xog rồi lần sau lại... vứt thêm đc 1 đống nữa.

Đang định fởn fơ type là "mìh lun2 tử tế dọn sách vở đầu tiên", thì mới ngộ ra 1 điều rất pùn là fòng of mìh hông hề đẹp như fòng of bạn Hà gà. Xét về số lượng các thứ thì chắc fải gấp mấy lần ;)). Dưng chất lượng thì wá tệ!

Fòng mìh chỉ có 2 cái já sách. Nên có 1 cái tủ to tướng vốn dĩ là tủ cho fòng khách từ hồi nhà cũ, mìh fải 'ôm' (làm của hồi môn, đề fòng trg hợp chống đc lầy) & cái tủ í 4/5 cũng để sách xiếc hết rồi.

Sách of mìh cũng chả nh` lắm. Có 1 thứ hơi bị nh` là... giấy để làm nháp. Mìh nháp cả đời chắc chả hết chỗ đấy. Dưng nó là giấy trắng nên vứt đi thì lại tiếc :((. Ko bít fải jải quyết tn, mìh cũng đã cố gắng sử dụng (Vdụ như là thậm chí còn đóng thành vở viết của 1 môn cơ mà (môn j` thì xin fép đc jấu tên cho nó đỡ xấu hổ)!). Nên mìh quyết định là mỗi lần dọn vứt 1 ít cho đỡ tiếc.

Mìh hông có jường, hu hu. Cái jường đầu tiên đc kê vào fòng là cái jường cũng to tổ bố ("ton sur ton"; với cái tủ). Mìh sốc wá đến nỗi... bỏ nhà đi... về nhà ông ở (viết thế cho nó có vẻ TV chứ thực ra hồi í nghỉ hè & kay kú nên bảo là về chơi với ông. chứ gan nào mà bỏ nhà T_T). Đến khi mìh way về nhà thì kái jường đc tống sang fòng Tek =)). Mìh đc cái giường bé xinh. Nhưng rồi mìh lại ko thích tiếp nên... Tek lại đc thừa kế & cái giường to đã đi Ma Cao.

Mặc dù mìh hông có jường nhưng mìh có 1 cái... bàn: rộng 1m, dài 1.6m. Hết xảy lun. Mìh ngủ ở í. Ý mìh là, ko fải ON the table đâu mà là IN the table cơ. Đấy là 1 đợt mùa đông buốt já... hê hê, chui vào í như là ngày xưa chơi mấy trò trẻ con nhí nhố thích làm lều liếc với chui rúc. Nhưg mìh thề là chỉ có 1 đợt í thôi.

Đấy thế là hết cái fòng. Chả có đồ đạc j` nữa T_T.

---
À wên. Chuyện mà mìh muốn kể là, hic, vừa ngồi xé roẹt roẹt 1 đống fong bì. Rất tiếc k fải là thư of fan hâm mộ nào mà là sản fẩm of "tuổi trẻ ngông cuồng và rồ dại";. Hồi í đọc 1 cái bài tên là "24h nữa hỡi các sỹ tử thân iêu"; đăng trên HHT. Thế là hùng hục type lại nhé, rồi foto ra 1 đống (chắc fải trăm tờ!). Xog rồi ghi lời nhắn gửi cho các bạn. Rồi cho vào fong bì & định... gửi cho các bạn.

Rất tiếc ý định tốt đẹp đã bị bạn nào đó 'vùi dập' vì bạn í bảo là nthế chỉ tổ áp lực thêm cho các bạn. Haiz, 'nhiệt tình + ... = fá hoại' là thế đấy!

Jở ra đọc lại mới thấy ngày xưa mìh 'bố mẹ ông bà' loạn nhặng xị ngậu cả lên. Bố Thảo thỏ. Bố Thảo lại lấy Nguyễn Dung nên mìh đag tớ ấy lại fải gọi nó = u. Nhưg u mìh là U Lan cơ, thỉnh thoảng mìh còn gọi cả U Bích.
Mìh còn có "bác" Chử Huy: mìh nể tìh mìh với Hôi Như Dê bạn bè nên mới gọi "bố" nó là bác, thế mà nó ko bít điều còn suốt ngày bảo "Luzăng xóm liều, ko đc cãi 'hoàng thượng' Chử Huy & 'côg chúa' Hôi Như Dê T_T.

& tự nhiên nhớ ra những cái tên đi cùng năm tháng!
Hà Cớm. Bởi vì 'bản cáo bạch' nó viết: "Nghề nghiệp yêu thích: CỚM"
Bảo Nho. Khổ thân 'đại ca' của bọn con trai: Ai bảo thật lòng kể lể vào Nhật ký lớp rằng 'giao thừa năm nay có ai ngồi trên mái nhà ngắm fáo hoa với mìh'... blah blah... khóc nhè... blah blah...
Hải Chuối. Trung Thu đầu tiên vào trường, các A2 khóa trên làm party chào mừng các em & 'em' Hải là siêu cao thủ (ăn) với tốc độ: 7chuối/3'.
Thủy quạt. Hay Thắng ruồi, từ hồi có 'triều đìh' của 'bác' Chử Huy, nó đc đôn lên thành "Thắng ruồi Đại tổng quản".

Đợt sốt fim Dae Jang Kum, Thủy Lê thành mama Chuê, Hoàng Trang thoát nik name Trang xù để thàh Trang Kim (từ đầu nó đòi là Chang Kưm T_T).

Có những nik name 'nghe là bít' chủ nhân tn, như là Huyền điệu, Hà còi. Nhưng có những nik name mà hiểu như thế thì... tèo :P.
Bò điên. Uyên (cũng) điên. Khổ thân!
Hay là... Hôi Như Dê - trong khi nó chả hôi tị nào & còn sáng tác ra cái công thức:
Nik name = Tên + [phần phụ âm của tên+EO]
Nên mới có: Nga ngheo, Huy heo, Mai meo, Trang treo... ^^.

Lớp là multi-culture.
- Thích bóng đá? Đây, Hoàng Anh: từ hồi có đội bóng fố núi, 'anh' đc ăn theo thành HAGL.
- Ko có "Cocacola nhé" nhưng có "Fanta nhé" & Fan Dung sẽ le te chạy ra ^^.
- Thích cartoon? Có ngay Huy Bluto! Hay văn học hiện thực à? Đây: Hồng Nở!

---
Tìm cái ảnh trái tim A2 đẹp đin cuồng (vào cái ngày lớp mìh... như nốt thủy đậu của con Thủy quạt) mà ko thấy, chỉ thấy kiểu ảnh bờ mương. Thuở ấy, máy ảnh KTS còn rất là xa xỉ, 1 ngày, 1 đứa le te mang đc cái máy ảnh chụp fim đi, rồi cả lớp dắt díu nhau ra cánh đồng chụp đc 1 fát.

Hic, A2!

Tại mùa hè!
Tại hôm wa birthday Hôi Như Dê!