Sunday, February 28, 2010

Và ta đã trôi...

Thời tiết năm nay lạ lùng quá đỗi!
Hôm nay - Rằm Tháng Giêng. Hồi sáng trời âm u. Mìh lo sẽ mưa. Vậy mà đến giữa trưa thì có nắng, có gió. Nắng rất nhẹ & gió rất nhẹ. Mìh thì quần ngố áo full.

Có phải vì thế, bỗng dội lên nỗi nhớ Xì gòn, và nhớ Bệt? Ôi, cái chốn nhỏ nhoi, cũng ngắn ngủi cũng vội vàng - giữa cái chuyến đi vội vàng, ngắn ngủi - vậy mà tốn chỗ trong tim ta nhiều hơn ta tưởng!

Nếu Bệt là một nơi thân quen - như những nơi chốn thân quen của mình ở HN. Thì sẽ chỉ là những sự thoải mái và quen thân dễ chịu.

Nhưng Bệt & việc mình tạt qua đó, giống như cái bình nước sau khi bị xóc ngược xóc xuôi và trôi fiêu lưu trên biển cả mênh mông sóng nước - dạt vào một bến đỗ. Những cảm xúc bình thường chưa tìm lại đc đúng chỗ đứng của nó. Những cảm xúc mới - từ chuyến đi - nhấp nhổm chen vào. Đến lượt Bệt, cái vẻ vừa huyền bí vừa bình dị, vừa thận trọng vừa tự do, vừa dễ thương vừa kiêu hãnh, vừa rất không bình thường và rất bình thường của nó, khiến mình thấy tin cậy, yên bình đấy, mà cũng hồi hộp, hoang mang phết đấy!

Có cái video clip ghi ở Bệt - mìh bỏ bẵng suốt từ hôm đó tới h. Vậy là giở ra xem.


Và hiện lên ánh đèn vàng. Hiện lên lung linh nến. Những cốc thủy tinh xanh biếc đựng nước lá nếp thơm lừng. 
Và tiếng violin réo rắt, tiếng guitar bập bùng. Khi phơi phới như sóng nước miền Tây, khi vô tư lự như đang lim dim dưới tán cây, giữa một trưa hè. Thậm chí, có khi, thấy thoảng chút gió mùa, và một chút chút bàn tay ấm...

Như cái bình nước tiếp tục dập dềnh trên sóng. Như đang ngồi bó gối trên một đám mây lửng lơ trôi. Và cứ trôi, cứ trôi... Không cần nghĩ. Những cảm xúc cũng tự động nằm im: không nhộn nhạo, không chen chúc nhau gì nữa!

Khi ta rời khỏi đám mây trôi ấy, cô nàng tóc nâu váy hoa hát câu gì nhỉ?

"... Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại..."

Ảnh Bệt - chôm chỉa từ internet

No comments:

Post a Comment