Tuesday, March 30, 2010

Bỏ-ngoài-tai

---
Updated after ~ 11h: try another view

1. Mìh vưỡn bảo rằng & nghĩ rằng mìh là 1 đứa ready to learn, rằng anyone has smth to learn, còn ko "ngộ" đc thì đúng là tại mìh. Thế, trg` hợp này cần nghĩ rằng ng` ta đã rất là tử tế: n~ trg` hợp khác thì mìh fải tự rút ra bài học còn trg hợp này đc dạy tận nơi, đúng ko?

2. Ờ thì cũng như mìh muốn ng` ta kệ mìh với option của mìh thì mìh cũng hãy kệ ng` ta với cách "quan tâm" của ng` ta. Option là việc của mìh còn nói là việc của ng` ta. Nói là việc của ng` ta còn nghe or ko là việc của mìh. Mìh nhớ đến hoa hồng. Đã thik hoa hồng thì fải accept việc nó có gai, right? Mìh đầy gai & ng` ta cũng đầy gai. Hêh. Đời là zậy đó!
---
Warning: entry dưới đây có nội dung pessimistic, ai đang depressed or feel down thì ko nên đọc.
---
Gửi 1 người,

Trong khi t ko muốn nói toẹt với người nhưg t vẫn cần fải nói ra những điều này, t chọn giải fáp type vào đây, còn đọc or ko là quyền của người & nếu có đọc đc thì người cũng đừng comment, đừng email, đừng làm bất cứ cái gì gọi là feedback. Tớ thề danh dự rằng dù ng` có làm j` thì t cũng ko nghe đâu. Người nói t sẽ bịt tai. Người gọi t sẽ tắt máy. Người comment t sẽ delete & người email t sẽ send to Trash.

Ừ tớ vô lý thế đấy! Vì t đặc-biệt-cực-kỳ-ko-thích discuss với người: đấy cũng là lý do vì sao t ko muốn nói toẹt ra với người mà fải type vào đây.

(nhắc lại: các bạn ko liên quan đừng đọc kẻo bực mình)
---
Người ạh,

- Trog khi t chẳng bao giờ bảo người fải thế lọ người fải thế chai, trừ khi thỉh thoảng người ốm thì t có advise nên ngủ sớm, nên blah blah - that's all. Còn nghe or ko là quyền của người. Thế thì tại sao người lại cứ cần fải chỉ bảo tớ nên thế này, cần thế nọ?

- Đã bao nhiêu lần tớ nói với người rằng t có thể disappointed or upset in short-term, but in long-term thì tớ AQ vô vô vô cùng? Thế thì sao người lại fải ko thích n~ khi t feel down?
Hơn nữa, giống như cái note trên facebook của t hôm trước: high risk - high expected return: tớ - cũng giống như nhỏ bạn tớ: thích n~ cảm xúc cao vút như núi Everest cho đến sâu hun hút như đáy biển Thái Bình Dương. Ừ tớ bất ổn, tớ fluctuate, tớ buồn chả vì đâu và vui bất thình lình - thì có sao? Tớ thích như thế hơn là sống đều đều đều đều đều đều đềuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu với n~ cảm xúc cũ mòn ngày này qua ngày khác: những niềm vui hời hợt, những nỗi buồn hợt hời.
(Tất nhiên tớ chẳng chê trách gì những người như thế - đấy là lựa chọn và là quyền của người ta. Vì thế, cũng xin người hãy để tớ yên với sự lựa chọn, với n~ niềm vui & nỗi buồn của tớ!)

- Và đã mấy lần người nói rằng người sẽ ko bao h triết lý với chả lý sự với tớ? Thế sao vẫn nói những câu làm tớ fải suy nghĩ nh`? Người bảo "take it easy" thế thì người hãy kệ tớ, kệ tớ, kệ tớ đi!

- Và điều cuối cùng. Tớ từ xưa đến h làm gì cũng 1 mình, đến mức còn đc khuyên là nên bớt mạnh mẽ đi, nên share nhiều hơn đi, nên dựa dẫm vào người khác tí tị đi! Tớ ko biết t đã làm-phiền người đến mức nào để người fải "dạy bảo" tớ rằng đừng dựa dẫm vào người khác?

Người thấy đấy: sau cái email của người, tớ có làm gì người đâu? Xin lỗi, t có lòng tự trọng của tớ & cái lòng tự trọng đấy nó đủ to đùng để nếu t cảm thấy làm fiền ai đó & họ ko thoải mái thì t sẽ ko bao giờ đụng chạm đến họ. Huống chi n~ j` t share với bạn bè chỉ đơn giản là sự chia sẻ chứ ko fải là dựa dẫm! N~ gì người nói khiến t mỗi lần định share gì lại fải suy nghĩ. 1 đứa đã nghĩ nh`, share ít giờ lại fải nghĩ nh` hơn & share ít hơn. Thế là tốt chăng?

Từ giờ t sẽ bỏ ngoài tai n~ gì người nói. Vì thế, người hãy để tớ yên!

[post này nằm trong labels I-Do, nghĩa là n~ thứ mìh nhất định sẽ làm. Nhớ nhé Lurăng!)

No comments:

Post a Comment