Wednesday, March 17, 2010

Thuốc Krummerlus nhỏ yêu quý!

Lục lại đống file cũ, tìm đc cái này. Chắc lát nữa lại lôi Pippi ra đọc B-)
---
"Nào!" Pippi thì thào.
Chúng nuốt những viên thuốc.
Thuốc Krummerlus nhỏ yêu quý
Ta chẳng bao giờ muốn luý.
Cả ba đồng thanh đọc.
Thế là xong. Pippi bật đèn trần lên.
"Tuyệt diệu!". Nó nói. "Giờ thì mình khỏi lo lớn lên, khỏi ngại mắt có quầng thâm và ti tỉ những việc khó chịu khác...
*
Tớ phiêu lưu qua ngày tháng với Pippi, Thomas và Annika. Từ Biệt thự Bát Nháo tới trường học, khu rừng Quái vật, hội chợ, rạp xiếc, cửa hàng sược phẩm, cửa hàng đồ chơi... Từ thị trấn nhỏ bé tới biển Nam xa xôi: nơi có hòn đảo nhỏ, có tấm bia tưởng niệm 1-0-2: "Thủ lĩnh béo da trắng của chúng ta đã đến từ biển rộng mênh mông. Nơi đây Người đã dạt vào bờ đúng lúc cây bánh mì nở hoa. Cầu cho Người luôn béo tốt và phương phi như ngày nào Người mới đặt chân đến đất này!".
Tớ lặn trong những cuộc phiêu lưu, để nhận ra bao điều mới mẻ.
Nếu trộn tất cả các loại "sược phẩm" cả uống trong lẫn bôi ngoài vào nhau - rồi ực một hơi? Không sao cả! Nếu thuốc tốt - thì sẽ phòng được tất cả các bệnh. Còn nếu không? Phần thuốc còn lại sẽ được đem đánh vecni cho cái tủ - chẳng thiệt đi đâu!
Ấy, phải nhớ rằng đừng im lặng quá lâu. "Cái lưỡi sẽ héo úa đi nếu không được sử dụng đến.". Tới mức "xương quai hàm đã gỉ sét... phải lấy dầu máy khâu ra bôi trơn..." cơ mà! Nguy hiểm lắm!
Cũng đừng buồn, nếu có một cuộc "sát hạch" nào đó - xếp mình vào cái loại "thật đáng xấu hổ về bản thân", để rồi sẽ không được nhận những phần thưởng như là: bánh kẹo, áo lót, quần len... Đừng lo, đừng buồn! Sẽ có một cuộc "sát hạch" khác - mà mình sẽ hoàn toàn tự tin rằng mình thật xứng đáng. Và hơn nữa: khi mình cảm ơn "tác giả" của cuộc sát hạch ấy, thì được đáp lại:
- Chà, có gì đâu... các cậu không cần phải cảm ơn tớ về điều đó. Nhưng việc tớ đã tránh cho các cậu khỏi phải nhận những chiếc quần lót len màu hồng, thì các cậu không bao giờ được phép quên đâu đấy!
*
Trẻ con!
Hai tiếng ấy ngân vang và lung linh như hàng hàng dây chuông nhỏ. Người lớn vẫn dạy dỗ trẻ con. Nhưng có biết bao nhiêu điều mà người lớn phải học hỏi từ bọn nhóc?
Một cô bé, dù ham chơi vô cùng - mà vẫn đủ chu đáo để làm cho những người lớn khỏi phải lo lắng về con cái họ: "Kác bák đừn ngĩ kác kon kuở kác bák đã trết hay mấd tík, vỳ kông pải tế. Chỷ đắn thyền 1 tí thôy và sắph vè nkà, tráu sin thề.".
Cô bé ấy, luôn nhìn sự việc đơn giản - nhưng rõ ràng - như bản chất nó vốn thế. Để rồi xử trí một cách thông minh không thể hơn!
Cho dù cô bé không đến trường học. Gọi phép nhân là "nhép phân" và không đánh vần nổi từ "say sóng".
Thì lòng nhân ái, tình thương yêu - đã là một thứ thuộc về bản chất trong tim.
- Có sao đâu... Chừng nào trái tim mình còn ấm và đập đều thì lạnh thế quái nào được!
*
Pippi là ước mơ của mọi trẻ con. Không cần có cánh bay. Không cần những phép thuật. Pippi - khoác lác kỳ khôi - nhưng thật như là sự thật! (Và chính bởi thật như sự thật, nên trẻ con mới ước ao và thích thú làm sao!)
Một cô bé con sống trong một ngôi nhà có tên đàng hoàng là Biệt thự Bát Nháo. Không có người lớn quản lý. Có một hòm đầy ắp tiền vàng. Lại biết nấu ăn và nấu ăn thật ngon. Lại có một sức lực mạnh mẽ kinh khủng! Chỉ cần thế thôi - trẻ con sống khoẻ và tốt ơi là tốt!
Thì mới có cô bé đi đôi giày to gấp đôi chân mình và khi ngủ thì để chân trên gối, hoàn toàn vô tư với những kiểu thời trang chẳng giống ai.
Thì mới có món bánh được làm từ bột trải kín sàn nhà, lấy khuôn xắn ra những hình thù xinh xắn.
Thì mới có cái cây mọc ra nước chanh theo mùa và mọc ra sô cô la vào những ngày thứ Năm.
Mới răn đe được cả hổ, trăn, cá mập.
Và tìm ra một con vật tên là Xì pung.
*
Trẻ con ơi trẻ con!
Trẻ con mang những ước mơ "khi lớn lên mình sẽ...".
Để rồi khi lớn lên và quay đầu nhìn lại: trẻ con là ước mơ đẹp như một vì sao lấp lánh.
"Người lớn có bao giờ có được trò gì vui đâu. Họ chỉ có hàng đống những công việc tẻ ngắt, những bộ quần áo kỳ cục, rồi nào là quầng thâm quanh mắt, nào là thuế cụng đùng... Đã thế đầu óc họ lại chứa đầy những điều mê tín dị đoan và những ý nghĩ điên rồ..."
Tớ đối diện với thế giới người lớn và thấy hoang mang. Thấy mình không thuộc về nó. Ừ thì như những cái cây, chúng ta vẫn lớn lên từng ngày, từng giờ. Nhưng, không biết những cái cây thì thế nào. Và tớ đã từng ra sao. Bây giờ - lúc này đây: tớ không muốn lớn.
*
Nhưng... tớ-đang-là-người-lớn. Và tớ-đã-là-người-lớn-được-ít-lâu.
Tớ hiểu rằng: người lớn cần cho thế giới. Cho trẻ con.
Không có người lớn toan lo thì trẻ con chẳng thể vô tư. Dù người lớn có khi sai, có khi không tốt - thì họ vẫn là người cho phép trẻ con làm việc này và không làm việc đó, làm ra cho trẻ con những cái nọ và cái kia.
Lớn lên - đó cũng là điều hiển nhiên như sự thật!
Như thế nào nhỉ...
Pippi đã không muốn lớn lên - mặc dù Pippi ước mơ lớn lên mình sẽ làm cướp biển. Pippi đã uống "thuốc Krummerlus nhỏ yêu quý" - "những viên thuốc cực tốt cho những ai không muốn lớn lên".
"... Tuy nhiên, thuốc đã nằm rất lâu trong tủ, nên không chắc có còn hiệu nghiệm không. Mặc dầu vậy, bọn mình vẫn muốn hy vọng điều tốt đẹp nhất."
Phải, tớ ước được như Pippi nhưng tớ đã chẳng thể là một nhóc con như Pippi.
Nhưng tớ vẫn muốn mình giống Pippi và vì thế, tớ cũng chọn:
Hy vọng điều tốt đẹp nhất!
1/4/2k8

No comments:

Post a Comment