Friday, April 2, 2010

Ngày xưa lận đận không biết về đâu...

Tiến thoái lưỡng nan... đi về lận đận...
Tình tôi ngập ngừng... tiến thoái lưỡng nan...
Mây bay khắp xứ... chân mờ cõi xa...
Vàng phai nhè nhẹ... chiều hôm cửa nhà...

...
Tiến thoái lưỡng nan... đi về lận đận...
Ngày xưa lận đận... không biết về đâu...?
Về đâu cuối ngõ... về đâu cuối trời...?
Xa xăm tôi ngồi... tôi tìm giấc mơ...
Xa xăm tôi ngồi... 
Tôi tìm lại tôi...

...
Tiến thoái lưỡng nan... đi về lận đận...
Ngày nay lận đận...
giọt
hư không...
---

Không nhớ đã nghe bài này từ bao giờ, nhưng lần gần đây nhất & có lẽ ấn tượng nhất là anh (gì đó) hát ở quán Về, hôm kỷ niệm ngày sinh bác Trịnh.

Lúc ấy, mìh đã nghĩ: choy` oy, bác zai nào U30 mà sự nghiệp lận đận, người iêu đi lấy chồng - nghe bài này trog 1 buổi chiều nắng, quán vắng, khói thuốc, café...: không tự kỷ hơi phí!

Ầy, thật chứ lị chả! 1 đứa U23 như mìh, mới có tí ti cuộc đời đen bạc, tự ngồi hát cho mìh nghe bài này - đã cảm thấy đủ chiều hoang - quán vắng - café - lắm lắm!!!





No comments:

Post a Comment