Sunday, June 20, 2010

drama

"Cuộc sống đầy những bất ngờ những bí ẩn, nhưng ko phải lúc nào ta cũng như đang diễn trên một sân khấu kịch, nơi mọi thứ sẽ xảy ra trong vài mươi phút, mà có những quãng thời gian nghỉ dài hàng năm trời giữa những sự kiện lớn trong cuộc đời con người. Chính khoảng thời gian đó là dành cho ta hoàn thiện bản thân, bù đắp những thiếu sót, là khoảng thời gian ta trau dồi luyện tập để đến thời điểm nào đó ta sải cánh bay cao và bay xa.
Tuy nhiên chính trong những lúc đó, bản thân ta lại lười nhác, tầm nhìn lại ngắn, thế là cứ ê a rong chơi và đôi khi cảm thấy nhàm chán. Rồi lại tự hỏi sao trong đời mình cái gì cũng nhạt nhoà sao chẳng có thử thách chẳng có sự kiện nào gọi là trọng đại là thú vị xảy ra với mình nhỉ? Cái gì cũng sẽ đến thôi nhưng mà chỉ sợ đến lúc đó lại ko đủ năng lực mà thể hiện để từ đó tạo thành bàn đạp đưa ta đến với những cái mới mẻ hơn, to lớn hơn; những cái có thể thay đổi cả cuộc sống ,cách nhìn của ta, để ta thấy được những tháng năm qua ta nỗ lực âm thầm để có lúc ta sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
Chỉ mong cho bản thân có thể hiểu rằng ko nên ngủ quên, ko nên lười nhác để thời gian của mình trôi qua vô nghĩa, và ko phải cứ nhất thiết phải có sự kiện gì thật to lớn vĩ đại xảy ra trong cuộc đời ta thì mới chứng minh là ta đang sống và cống hiến. Chính thời gian khi ta học tập rèn luyện cũng là khoảng thời gian đầy ý nghĩa và rất quan trọng, là lúc ta nhìn ta hiểu bản thân ta rõ hơn. Là lúc ta học cách chiến thắng sự lười nhác ỉ lại, sức ì cố hữu bao năm qua, là lúc ta học cách sống chăm chỉ và nỗ lực.
Có thể ta sẽ chỉ là vai phụ trong cuộc sống, nhưng dù là vai gì, một khi đã nhập cuộc thì hãy làm cho thật tốt."

No comments:

Post a Comment