Friday, November 26, 2010

Buồn đau xưa lùi hết ra xa...!

... Vì một lần yêu mà trút hết thơ ngây tâm hồn...

Phải. chẳng có 1 ai điên như thế cả. ở đây
Phải. mình cứ như trên mây rớt xuống
gặp bất kỳ điều gì bình thường như cái tường ở mặt đất này
cũng ố á vì trên cung trăng ko như thế...!

... Lòng chùng xanh xao nhìn nắng nắng như đang phai dần
để lại trống không...

Ừ. đôi khi mìh tự hỏi
như thế để làm gì. làm gì. làm gì...?

Cơn yêu qua rồi còn tiếng hát cho em ru đời
Còn gió xanh mơn man câu à ơi...!

Thơ ngây qua rồi còn ánh mắt bao dung em nhìn
Còn trái tim - đâu ngờ em rất hiền!

---
Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ
rồi mai đây người sẽ vô tư...!

Em cứ điên rồ ngớ ngẩn & phi lý đùng đùng để tin như thế?!


No comments:

Post a Comment