Sunday, October 31, 2010

Ai bảo mùa thu!



The smile on your face... chắc là melted đc vì cái nụ cười í ^^

*
(dưới đây là thơ của cô XQuỳnh)
*
Sao không cài khuy áo lại anh?
trời lạnh đấy... hôm nay trời trở rét
gió nhiều quá... phòng trở nên chật hẹp
bụi mù... ngoài đường phố ít người qua

Em từ nhà đi tới ngã tư
xe dừng lại trước hàng đinh thứ nhất
chờ sang đường: đèn xanh vừa bật
em... lại quay về... thành phố mùa đông

Em đi qua hiệu sách ngoại văn
cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ
sau tủ kính sách nằm yên tĩnh thế:
nào ai hay... giông bão ở từng trang?

Đến hay là nét mặt hồ Gươm
vừa xanh đấy - như lòng người đổi khác...
trời trở lạnh... phải chăng hồ mềm yếu?
nên đổi thay rồi... một sắc tương tư?

Em thấy mình cũng thật vẩn vơ...
lại đi thương cây bàng trước ngõ:
cây dù nhỏ: gió dù gió dữ!
hết mùa này cây lại lên xanh!

Sao không cài khuy áo lại anh?
trời lạnh đấy... hôm nay trời trở rét...

*
anh - con đường xa ngái
anh - bức vẽ không màu
anh - nghìn nỗi lo âu
anh... vần thơ nổi gió...

mà em người đời thường:
biết là anh có ở!

*

Saturday, October 30, 2010

Thất vọng




Thế nào gọi là thất vọng?
Là điều tin tưởng bỗng sai?
Khi nào thì mình thất vọng?
Là dối mình... có một ai?
(thơ của Mai meo)
*
Theo logic ở trên thì mìh ko thất vọng. Ko thất vọng. Tại mìh nghĩ là điều đó có thể xảy ra (nhưg tất nhiên ko mong nó sẽ xảy ra) (nhưng tất nhiên nghĩ 1 cách reasonably & logically thì hiểu rằng dễ là nó sẽ xảy ra đấy!!!)

Ôi xồi và nó xảy ra thật. Chỉ là thêm 1 signal để khẳng định: đấy nó thế đấy.

Chỉ thấy chán bỏ mẹ thôi, chứ ko thấy thất vọng.

Tình khúc Ơ-bai


Tôi đi bằng nhịp điệu
một, hai, ba, bốn, năm

Em đi bằng nhịp điệu
sáu, bảy, tám, chín, mười

Ta đi bằng nhịp điệu:
nhịp điệu không giống nhau!

Ta đi bằng nhịp điệu:
nhịp điệu sao khác màu!

Sông cạn đá mòn
Sông cạn... đá mòn...
Làm sao cho trọn
Làm sao cho trọn bên nhau!

Ơi bai...
Ơ bai...
Ơ bai...

[bác Trịnh Công Sơn]

*
[thà rằng những con đường cứ chạy song song
còn hơi cắt xoẹt nhau một phát
rồi lại xa ra, xaaaaaaa...
không bao giờ cắt lại...
chẳng bao giờ trùng nhau...!]

*
[hai đường thẳng song song
cắt ở phương nào nhỉ?
người bảo "nếu không gian..."
ta cúi đầu suy nghĩ...!]
- H2T ngày xưa -

Thursday, October 28, 2010

Viết lại cho Tiếu ngạo giang hồ



[Là những gì tôi nghĩ, sau khi nghiền hết bộ Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung]


1. Lâm Bình Chi

Chàng trai trẻ, chàng muốn ta viết lại thế nào cho cuộc đời chàng?
Ta thích cái tuổi trẻ "kiến ngãi bất vi vô dõng giả" của chàng và ta thực sự tin rằng, nếu đó là một thế giới thật, thì cái Tâm đó của chàng sẽ không thay đổi.

Ta tin rằng Kim Dung đã thiên vị kinh khủng đối với Lệnh Hồ Xung và quá ư là bất công đối với chàng. Tại sao chàng lại phải trở nên như thế - chỉ cốt để Kim Dung trỏ vào và nói: đó, chàng trai tội nghiệp đó là nạn nhân của những toan tính và mưu mô đó đó...

Nhưng rồi ta tự hỏi...: toan tính của ai? Mưu mô của ai...?
Nếu tổ tiên của chàng biết rằng cái nghệ thuật hắc ám đó thực sự là... chết chóc, sao còn giữ làm gì? Nếu ko fải để lấy cái uy phong & danh tiếng cho gia tộc?

Tội nghiệp Lâm Bình Chi. Ta hiểu, nếu ko fải chàng, thì sẽ là hậu duệ của chàng. Chắc chắn sẽ có một Lâm Bình Chi nào đó, fải chịu nghiệp chướng nào đó, vì lỗi của tiên tổ chàng.

Chỉ có điều, khi chàng có cái Tâm đẹp như thế, ta thấy tiếc và đau quá...

Ta không ước rằng 'giá như chàng đừng gặp fải một kẻ khốn kiếp như Nhạc Bất Quần...'. Ta chỉ ước giá như chàng sáng suốt hơn chút chút. Giá như lúc nghe chuyện giữa Sư phụ và Sư mẫu, chàng ko fải đang lấp ló ở rìa núi mà thênh thang đứng trên đỉnh núi. Vision của chàng sẽ cao, lớn, rộng - hơn một chút. Phải không?

Ta... vẫn cứ tin có những điều là mãi mãi, Lâm Bình Chi ạ. Cũng như Nhạc Linh San: đến chết nàng vẫn lo cho chàng. Vì nàng tin chàng.

Những ngày sống dưới lao tù của Giang nam tứ hữu, chàng sẽ nhận ra. Chẳng chóng thì chầy. Ta tin. Ta tin. Ta tin!

2. Nghi Lâm

Lúc đầu, ta nghĩ ta sẽ để nàng được ở bên Lệnh Hồ Xung. Điều đó sẽ công bằng và hạnh phúc cho nàng.

Nhưng không được, Nghi Lâm ạ.

Tri kỷ của Lệnh Hồ Xung là Nhậm Doanh Doanh: người mà dửng dưng nhìn người ta tự móc mắt khi trót lỡ thấy Thánh cô đi cùng Lệnh Hồ Xung. Trong khi nàng thì ăn trộm vài trái cây cũng đã thấy day dứt.

Lệnh Hồ Xung đầy mình tiểu xảo. Nàng thì ngây thơ và cả tin.
...
Ta nghĩ, thứ mà nàng nghĩ là tình yêu ấy - nó chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi. "Nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều..." Ta thấy, sẽ hạnh phúc hơn khi cứ để nàng trọn đời giữ trong tim hình tượng Lệnh đại ca hào hiệp. Còn hơn là ở cạnh chàng 3 ngày rồi thất vọng kinh hoàng vì hình tượng người anh hùng của nàng tan nát!

Và thay vì Lệnh Hồ Xung, ta ước, nàng hãy ở cạnh cha nàng nhiều hơn một chút. Để thấy rằng mọi giới hạn là do mình đặt ra mà thôi!

Ta vẫn chờ để được thấy một Nghi Lâm bé nhỏ, dịu dàng nhưng phơi phới tự do!

Tuesday, October 19, 2010

Xe bus

... Và mùa thu...

... Tình iu chỉ có một, nhưng những thứ na ná tình iu thì có nhiều...

... Nghĩ mà... rùng rợn. từ 2003 tới 2010. 7 năm! và cũng... quá đủ lớn để mong bé lại...?

...
Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
...
Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nhê va
Và tiếng chim kêu mỗi buổi chiều tà...

Năm tháng đắng cay hơn
Năm tháng ngọt ngào hơn
...
Em hát khác xưa rồi
Khóc cũng khác xưa theo
...

Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện Tuyết...!