Monday, January 10, 2011

young heart for love not for heartache...



Bị ám ảnh bởi bài hát đó suốt từ mấy ngày cuối 2010. & zị là mọc thêm cái ý thích translate các bài hát t.a ra t.Việt, vì n` bài lời hay kinh lên đc.

Thử với Donna Donna nhé

p.s: mìh hơi ngu idioms nên có n` thứ đáng ra là 1 idiom j` đó nhưng vì mìh ko biết nên sẽ translate rất stupid nhé

Lịch sử của bài này ở đây
or đây cho Donna Donna tiếng Việt


On a wagon bound for market
There's a calf with a mournful eye.
High above him there's a swallow
Winging swiftly through the sky.
Trên chuyến xe chở hàng ra chợ
Có chú bò với đôi mắt buồn hiu
Trời xanh biếc trên đầu: cánh én
Vút bay. Vút bay. Vút bay.


How the winds are laughing
They laugh with all their might
Laugh and laugh the whole day through
And half the summer's night.
Vu... vi vu... gió cười bất tận
Cười từ biển cả - cười qua núi đồi

Cười và cười - từ khi mặt trời lên 
Tới khi trăng mọc. Giữa đêm

Dona, dona, dona, dona,
Dona, dona, dona, do,
Dona, dona, dona, dona,
Dona, dona, dona, do.
Vi vu vi vu vi vút...
Vi vu vi vút vu vi...
À ơi, à ơi, à ơi...
À ơi à ơi... ơi à...

"Stop complaining," said the farmer,
"Who told you a calf to be?
Why don't you have wings to fly with
Like the swallow so proud and free?"
"Đừng có kêu!", lão nông tự nhủ
"Ai bảo ngươi làm kiếp con bò?
Sao không biết đường mọc cánh bay cao
Như én kia tự do kiêu hãnh?"

How the winds are laughing ...
Calves are easily bound and slaughtered
Never knowing the reason why.
But whoever treasures freedom,
Like the swallow has learned to fly.
Vi vu vi vu... bất tận gió cười
Làm bò thì bị trói gô và giết thịt
Ai biết được tại sao?
Nhưng một khi khao khát tự do
Thì hãy học bay cao như chim én!

3 comments:

  1. Bài này bản tiếng Pháp cũng hay đó em.

    Xưa thật xưa có một chú bé
    Sống trong tòa lâu đài to
    Cuộc sống của chú ngập tràn niềm vui và hạnh phúc
    Thế mà sâu thẳm trong trái tim
    Chú bé luôn mơ trở thành người lớn

    ReplyDelete
  2. bài í thì e nghe bác Trần Tiến dịch như này:
    Mái nhà xưa yêu dấu, bức tường rêu phong cũ
    nơi cậu bé qua những ngày thơ ấu.
    Muốn mình mau khôn lớn:
    Giữa đùa la yên ấm,
    em ngồi ước mơ bước chân giang hồ.
    Mơ bay theo cánh chim ngang trời, biển xa núi chơi vơi.
    Mơ bay đi khát khao cuộc đời. Một đêm nhớ tiếng ai ru hời.
    Donna Donna Donna ngủ đi nhé.
    Ngoài trời đường nhiều gió tuyết rơi.
    Donna Donna Donna ngủ đi nhé.
    Hãy nằm trong cánh tay của mẹ.

    ReplyDelete
  3. Và rồi thì...
    Có một người đàn ông
    trước thềm nhà rêu phong
    bỗng ngồi khóc nhớ những ngày thơ ấu
    sống đời bao cay đắng
    tóc bạc phai mưa nắng
    tay đành trắng những giấc mơ giang hồ...

    em có cảm giác bác í nói về chính mình
    Em thấy nó buồn kinh lên đc...

    ReplyDelete