Friday, February 11, 2011

Người miền nào?

1.
Tiếp chuyện hè vừa rồi vào Cần Thơ mà hôm qua mới nghe.
Hôm đó, 2 bác nhà mình đi từ nhà chị Hương về lại nhà bác Chí nhưng ko nhớ đường nên gọi xe ôm. Xe ôm bảo từ đây tới đó 10k. Rồi đi loằng ngoằng tn đó vì địa chỉ c Hương ghi lộn. Thế là lúc đến nơi a xe ôm bảo 2 bác nhà mình trả thêm tiền.
2 bên đang đôi co thì bác Chí đi ra. Nghe đầu đuôi câu chuyện bác mắng anh xe ôm té tát, bảo rằng lươn lẹo, ko quân tử, làm "mất danh dự người miền Tây".
:)

2.
Lại nhớ chú cafe' ở Nha Trang.
Cháu cầm cốc cafe, gật gù nhâm nhi, lắc lắc lắc nghe đá kêu lạo xạo và... cứ thế đi.
Đi mãi, đi mãi mới nhớ ra.... quên chưa trả tiền chú. Để sáng hôm sau mới lật đật chạy ra đưa chú (trời ơi có 5 hay 6k gì đó á!).
Và chú:
- Trời! Mong con quá trời luôn!


3.
Hôm rồi nghe tin bà ngoại ốm, bác Thinh từ Quảng Bình hớt hải ra đây. Bác già già rồi, ko có điện thoại di động. Lại gần lúc tết nhất, & lại xa nữa chứ :(
Bác ra đến đây thì trời đã tối. Rồi đường sá khác nhiều bác chẳng nhận ra nữa. Và bác chả có điện thoại di động để gọi cho đứa nào ra đón bác.
Vậy mà có chú người tốt nào đó - đã đèo bác về tận cái làng hẻo hút nhảm nhí này. Ko phải xe ôm, ko phải gì cả. Chỉ là đèo một bà già già.
Mẹ cứ:
- Sao bác ko hỏi địa chỉ người ta để bọn em cảm ơn? Trời người tốt ở đây giờ hiếm lắm. Trong chỗ bác còn n` người thật thà chứ ở đây thì... blah blah...

4.
Mẹ àh, lúc nào mà chả có ngọc trong đá :)

2 comments:

  1. 4 giờ 30 sáng, mình và 3 người bạn đi xe lửa từ Lào Cai về đến Hà Nội.

    Bọn mình đi ngay ra cổng định chỉ đi taxi Mai Linh cho an toàn nhưng đứa nào cũng mệt rã rời nên đành trông chờ vào sự thành thật của các bác tài. Cả bọn lên xe một bác trông rất hiền lành, hỏi ngay đường về Hàng Đường bao nhiêu tiền, bác bảo taxi có đồng hồ km nên không lo bị gạt các cháu ạ. Thế là tranh thủ mấy cái đầu đang gà gật không biết trời trăng gì, bác chở cả bọn chạy lòng vòng hết phố cổ đến phố mới cho đến khi đồng nhảy lên hơn trăm mấy nghìn, mình mới tá hỏa la lên. Cả bọn oai oái vì biết đường từ ga về Hàng Đường có hơn 20 nghìn. Bác tài xế hiền lành biến thành tên lưu manh lừa gạt du khách: ''Đồng hồ bao nhiêu bọn mày trả bấy nhiêu, không trả tiền tao gọi người tới đấy!!!''

    Mình nghe nhiều lắm từ những người quen, lớn có thanh niên có. Họ đã đến Hà Nội và trải nghiệm những ấn tượng không hay. Đối với mình, thôi thì mất vài đồng đổi lại bài học nơi đất lạ.

    Người giữ xe, nhân viên phục vụ ngoài bờ hồ, cô bán hàng lưu niệm, bác tài xế taxi tất cả những nhân vật đó đã để lại những ấn tượng không phai mờ và mình chắc chắn không ai trong bọn mình muốn trở lại Hà Nội một lần nữa.

    ReplyDelete
  2. Bạn xem entry mới nhé, mình 'bênh' HN chút xíu

    ReplyDelete