Sunday, March 20, 2011

Ngày nắng lên...

Em tự hỏi: đến bao giờ em lại có thể viết được những dòng dịu dàng và đầy cảm xúc...?

---
Sáng nay, em toét miệng cười khi thấy nắng. Nắng. Sau một tuần trời mưa - gió - rét - ảm đạm.
Nắng. Sau hàng đống ngày em nhìn mây bay và tự nhủ: mưa sẽ hết ngay í mà, mưa sẽ hết ngay í mà...
Cứ như nắng là cho em, cho niềm tin của em chứ không phải vì trời hết mưa thì sẽ nắng :)

---
Bây giờ thì ngày nắng đã thành ngày hôm qua. Trời hôm nay bủng beo như bị ốm & em cũng ốm luôn.
Sau mấy ngày lang thang mưa lạnh, giờ mới ngấm

Dù sao thì trong ngày nắng đẹp, em cũng đã kịp:
- Ngồi Tonkin nghe một chuyện tình hậu hiện đại
- Trà và Góc cầu thang tự kỷ
- Chạy tung phố xá với mấy cái đế pizza
- Làm một việc hết sức cực kỳ và thôi rồi nhảm nhí: vẽ báo tường giúp mấy đồng chí bộ đội.


---

Đến cuối ngày, em vui lâng lâng như bị say. Muốn nói YÊU với hàng đống, hàng đống bạn trước khi bị cơn ốm dính mắt lại.
Bạn Tít te, bạn An ngố, bạn Thanh chóe, bạn LeeRon, bạn MA tồ tẹt, bạn Niêu te, bạn Tek...

Em vui, em yêu đời vì tự em thấy thế, hay vì một ai đó bước vào mà cuộc đời đẹp lên?
Em vui với những thứ nhỏ xinh, enjoy những điều "bình thường như cân đường hộp sữa"

Chẳng dài cho đủ ngại ngần
Đời này tin được mấy lần thì tin

Cứ biết thế đã, nhỉ :)

7 comments:

  1. Ôi zời không có bạn Min xinh đẹp à :(

    ReplyDelete
  2. ai bảo lâu lẩu lầu lâu k chịu chat chit vs mìh ;))

    ReplyDelete
  3. private mà chị, :)) blog hiểm không thể k private được :))

    ReplyDelete
  4. zị cửn thựn ko tự kỷ à nha >:P

    ReplyDelete
  5. nhìn avatar của chị bây h trông tự kỷ hơn ế :))))

    ReplyDelete