Monday, March 28, 2011

Vì sao Peter Pan không bao giờ lớn?

đặt gạch. & đi ngủ đã.
ho n` mệt quá :(
---
Updated @ 1 AM 7th Apr 2011

Vì sao Peter Pan không bao giờ lớn?

Tất cả trẻ em, trừ một đứa - đều lớn lên.

Khi đọc cái tuyên ngôn hùng hồn ấy, một nửa trong bạn bị choáng bởi câu hỏi to đùng: "SAO nó có thể không-lớn-lên?" trong khi nửa còn lại bị ngộp trong mơ ước cũng to không kém: "Ước gì mình được gào lên: Không! Phải là 2 đứa chứ! Mình cũng không lớn lên đây này!".

Vì sao Peter Pan không bao giờ lớn?
Nếu có câu trả lời, thì mình cũng có thể trở thành một đứa trẻ mãi mãi như Peter Pan, phải không?
*
Mình đã nghĩ ra nhiều lý do lắm.
Đầu tiên, trước hết và tiên quyết: lớn lên đòi hỏi mình bớt yêu bản thân mình. 
Peter, sau khi đã ngốc nghếch dùng bong bóng xà phòng để dính cái bóng vào với thân người, được Wendy giúp khâu lại cái bóng ấy: chú nhảy nhót tưng bừng:
- Tớ khéo chưa! Chú hân hoan. Về mặt khéo tay, chẳng ai sánh kịp tớ!
- Đồ khoác lác! Thế ra tớ chẳng làm gì đấy!
- Ồ, tí tẹo ấy mà - Peter vô tư đáp.
Yêu bản thân đến mức hồn nhiên coi công sức của người ta là cái đinh còn mình là cái búa - vậy thì cậu ấy không lớn là phải.


Thêm nữa, lớn lên đòi hỏi mình tự biết mình không phải là cái rốn của vũ trụ.
Nhưng Peter - một người luôn luôn là thủ lĩnh trong mọi cuộc chơi, sẽ chẳng bao giờ cần biết vũ trụ còn cái rốn quái quỷ nào!


... Mình nghĩ ra hàng đống lý do, để rồi đến cuối truyện, nhận ra rằng: chỉ có một lý do mà thôi.

Bà Darling nói với Peter là bà... sẽ rất vui nếu được nhận nuôi cả Peter nữa.
- Rồi cô sẽ bắt cháu đi học chứ? Peter ngờ vực hỏi.
- Đúng thế.
- Rồi cô sẽ bắt cháu đi làm ở cơ quan chứ gì?
- Cô nghĩ vậy.
- Thế rồi cháu sẽ thành người lớn à?
- Đúng vậy.
- Cháu ko muốn đến trường để học những điều nghiêm túc, Peter hăng hái nói - cháu không muốn thành người lớn! Cô... mẹ của Wendy ạ, cháu sợ nhất là khi ngủ dậy thấy râu mọc trên cằm.
- Peter - Wendy nói giọng hòa giải - dù cậu có râu, tớ cũng vẫn yêu cậu.
Và bà Darling dang tay ra, nhưng Peter quay đi.
- Cô lùi lại đi, không ai có thể bắt được cháu để làm cháu thành người lớn đâu.
Bạn đã thấy câu trả lời rồi chứ? Phải, đó là lựa chọn! Đơn giản là Peter kiên quyết chọn con đường không-làm-người-lớn. Bạn ấy không-muốn-lớn-lên. Vậy thôi.

Nhưng... tại sao Peter không muốn lớn lên? Làm trẻ con thì có gì vui hơn làm người lớn?
Trẻ con biết bay còn người lớn thì quên mất mình đã từng bay được!
- Tại sao người lớn lại quên bay?
- Vì họ không vui nữa, không ngây thơ và vô tâm nữa. Chỉ có những người vui vẻ, ngây thơ và vô tâm mới bay được thôi.
Ra vậy!
Vậy là người lớn không vui vẻ, không ngây thơ và không vô tâm...
Không vui vẻ, vì ngoài niềm vui, họ trải qua những cung bậc cảm xúc khác: nỗi buồn, sự thất vọng, chán nản, suy sụp... Để rồi qua đó biết nâng niu hạnh phúc, biết nhen lên hy vọng, biết gìn giữ một niềm tin, biết tận hưởng niềm vui cho trọn vẹn.
Bạn thích nếm mãi một vị kẹo bông ngọt ngào hay muốn nhấm thử một tị tẹo chanh chua, ít cay gừng ấm nồng, chút mặn mòi biển cả, và vài giọt đắng cafe?

Người lớn không ngây thơ - hẳn rồi!
Giống như cậu học trò ngày đầu đến lớp viết những dòng chữ giun dế xiên xẹo, sau bao ngày tập viết chai tay thì đã viết ra những dòng nắn nót: người lớn sống qua từng ngày và từng ngày ghi dấu trong họ.
Vết chai trên tay cho những dòng chữ đẹp, vết sẹo đầu gối để đạp xe ngon lành; vết đứt tay, vết bỏng cho những món ngon. Tim cũng đầy vết của yêu, thương, hờn, giận, của thất bại - thành công, của người đến - người đi - người ở lại...
Đó là những thứ mà việc LỚN LÊN mang tới. Vậy thì, người lớn sao có thể ngây thơ không tỳ vết, trắng trong như trang giấy?

Cuối cùng, phải: người lớn không vô tâm.
Họ biết yêu những người xung quanh để mỗi quyết định không đơn giản và thẳng tưng chỉ vì mình-thích-thế. Họ không cư xử kiểu không được kẹo thì gào lên. Họ biết dẹp bớt cái tôi để lắng nghe người khác. Biết trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương. Biết nhớ một người dẫu người lướt qua như gió.

Vậy đó. Mình vẫn nghĩ lớn hay không lớn - đó là lựa chọn mà thôi. Bạn có thể chọn làm trẻ con để được chơi mãi mãi mãi mãi trong những cuộc phiêu lưu nối nhau và đan vào nhau. Bạn cũng có thể chọn làm người lớn phức tạp, đau đầu, buồn tẻ, nhảm nhí...

Nhưng chơi mãi mãi mãi mãi chưa hẳn đã vui và phức tạp - đau đầu - buồn tẻ - nhảm nhí - chưa hẳn đã buồn...

Xét cho cùng, mỗi lựa chọn đều là hoa hồng: Đẹp và có gai. Hoa thì vẫn đẹp và thơm. Mà gai đâm thì vẫn đau và day dứt lắm.

8 comments:

  1. Đợi bạn í lớn rồi bạn í sẽ trả lời :P

    just kidding. Sự thật là tớ nghĩ lắm thứ quá nhưng chưa sắp xếp ổn thỏa đc :">

    ReplyDelete
  2. Cuối cùng cũng viết xong. Tớ hy vọng câu trả lời ko làm các bạn thất vọng :)

    ReplyDelete
  3. câu trả lời là sự lựa chọn!

    ReplyDelete
  4. tớ thik tớ thik bạn Trang ạ
    Nó làm tớ thik làm người lớn hơn
    trong khi ai ai cũng ngồi hoài cổ về cái việc họ đang lớn lên và đánh mất nhiều thứ thì lại không nhận ra là lớn cũng có cái tuyệt của nó :x
    P/s:
    Peter pan nên học làm cái ti của vũ trụ để biết còn những cái ti khác :x

    ReplyDelete