Tuesday, April 12, 2011

All the places have their moments...

There are places I remember
All my life though some have changed
Some forever not for better
Some have gone and some remain
Có những nơi em sẽ nhớ

Suốt cả đời em - dẫu có bao đổi thay
Có những thứ cho-mãi-mãi chứ không phải chờ-tốt-hơn
Có những điều ra đi... những điều ở lại...
*

Hôm nay tròn một năm ngày mình vào Sở thú (hay Chuồng chim cũng đc).
Một năm...
Đọc lại mấy mẩu note, mấy dòng nhật ký viết vội hồi đó. Những hăm hở lẫn hoang mang. Những mình sẽ thế này, mìh không thế nọ... Mình lo cái lọ, mình xọ cái chai...

Nhanh kinh khủng! Mới cái-ngày-khóc-nhè, cái-ngày-liều-mình-như-chẳng-có... vậy mà đã 1 năm!
*
All these places have their moments
With lovers and friends I still can recall
Some are dead and some are living
In my life I've loved them all
Mọi nơi chốn đều có thời điểm của nó
Với những người yêu thương, những bạn bè - em vẫn có thể gọi tên
Những người đã chết và những người đang sống...
Trong cuộc đời mình: em yêu tất cả!


Đó là Bố già. Từ ghê ghê tới sợ sợ, tới ghét ghét... rồi cuối cùng là yêu kinh lên được và thành 2 bố con. Đó là người mà dù có đi khỏi Zoo này thì vẫn là fellow của mình, fellow như đúng rồi!
Đó là Kún kín. Một người mà ko còn gì để nói ngoài sự ngưỡng mộ toàn tập. Nếu ko vào Zoo, hẳn chẳng bao giờ mình biết đến cái "núi thái sơn" í ngoài 1 cái nick online.
Đó là U - từ đầu vờ vịt khó tính dọa dẫm bọn ma mới, cho tới khi cười như đúng rồi và dấm dúi cái nọ cái kia để dành cho nó.
Đó là...
Đó là...
Và gần đây nhất, đó là bạn yêu-mình-tưởng-chết, là BS team với thứ Cổ ngữ:
- Cu
- Trứng vịt lộn hay cháo
- Cây sưa đang nở hoa đẹp lắm
- Hoa ban đang nở khắp vườn hồng
- Caramen hay thạch rau câu
- Thịt bán trên vỉa hè vs Cục nhựa trong tủ kính
...
*

Đó còn là những chặng đi về ngập chìm suy tư, những buổi lụt lội nước mắt, những bữa trưa biến mất, những cuối tuần bị đánh cắp, những email xuyên thời gian... cafe, cafe và hàng đống cafe...
Là cảm giác leo trèo trên những nóc nhà cao ngất - thấy một Hà Nội thật khác, là hàng dặm đi bộ mệt nghỉ, là những câu chuyện hiện thực có, liêu trai có, public có, thâm cung bí sử cũng có...
*

Hôm nay - lịch âm - cũng là ngày giỗ Tổ. Lạ ghê, cứ ngày giỗ tổ lại là ngày mình dọn dẹp :)) (năm ngoái đã thế & năm kia cũng vậy).

Trong lúc dọn dẹp, bạn Tek mở nhạc to đùng (đến nỗi cái khung hình và tượng con ngựa rơi rầm... một chuỗi, mình tưởng cái gì sập!). Toàn nhạc The Beatles. Mình yêu Tek thế!

Lúc í, mới chợt nhận ra bạn Tek yêu mình unconditionally như thế nào! Bố mẹ yêu mình unconditionally như thế nào! Chiều mình kinh khủng, chịu đựng sự dở hơi điên rồ của mình, chịu đựng cả... tiếng loảng xoảng bát đũa khi mình rửa bát và chịu khó mua bát đũa về... cho mình đập dần dần :">.
*

Tóm lại một câu là mình yêu cách mìh đang sống. Yêu ngay cả cái comment "Trang tồ vẫn chưa biết cách nói chuyện...".
Lúc dọn sân thượng, nhìn những sen cạn, ngọn nến, ngọc trâm, loa kèn đỏ... nở hoa hồn nhiên, bỗng dưng muốn là một cái cây! Nghĩ mà xem. Nếu cho mình đất, nước và ko khí, mìh sẽ chỉ vầy vò làm thành cái bánh chocolate bùn. Tử tế lắm thì lấy đất để... tắm bùn, rồi lấy nc' để tráng. Trong khi cây: cũng chỉ với đất, với nước, với ko khí mà làm ra lá xanh, hoa thơm, quả ngọt!
Ừ. Sau câu chuyện hôm trước, mìh thấy mình ko thể làm Peter Pan rồi và cũng ko muốn làm Peter Pan đâu. Đọc đoạn kết truyện chỉ thấy buồn thúi ruột chứ vui gì đâu! Thế nên, mìh sẽ lớn một cách tử tế. Như một cái cây lớn lên!


*
Và đây là In my life của The Beatles

2 comments:

  1. Lẫn lộn quá chị ạ
    Nhưng em rất thích cái câu
    " Mọi nơi chốn đều có thời điểm của nó "

    ReplyDelete
  2. Lurang cứ lớn đi để làm chị của em nhá :x

    ReplyDelete