Wednesday, April 27, 2011

Bây giờ thì tớ xé cho cậu 1 mảnh to thật là to...

- Tớ thấy thế giới của cậu đẹp!
- Really?
- Really really. “Đẹp” ko có nghĩa là hoa hoét xanh đỏ tím vàng. Thế nào nhỉ. Gió. Tự do. Những màu đen trắng sắc nét cứ như là ngày xưa. Mà rất thật. Uhm. Tớ thấy một dòng sông êm và cũng thấy cả núi cao, vực sâu bất tận.
- …
- Tớ thấy cả những chỗ phủ bạt kín bưng, treo một cái biển vô hình (nhưng đầy đe dọa): đừng-có-đụng-vào. Cơ mà, cũng có chỗ tưởng là phủ bạt mà thực ra chả phủ gì :D
- Là sao?
- Chả sao cả…
Cười toe.
- Thôi, quay sang thế giới của tớ đi. Cậu thấy sao?
- Dịu dàng. Xinh đẹp. Đáng yêu.
- Thật thế á!!! Hmmm… Tớ nghĩ là, 1 từ thôi: nhảm nhí.
- Hmmm…
- Thật đấy. Nó có xanh biển, xanh trời và có cả đen của đêm hun hút. Nói thế nào nhỉ, ví dụ nhạc nhẽo. Tây, ta, tàu, nhật, nga, hàn… đủ cả. Từ rock tới dance. Từ nhạc Trịnh tới nhạc teen. Từ nhạc đỏ tới nhạc vàng. Từ nhạc tiền chiến tới nhạc chế. Từ “nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em" cho tới… Dạ cổ hoài lang. Nó có cả rất ngoan và rất hư. Có cả mãi-mãi, có cả không-bao-giờ, có cả tưởng-là-thật-thì-ra-không-phải. Có cả những thứ đã từng có và không còn nữa và tất nhiên có những thứ mới toe xuất hiện, thậm chí có cả những thứ tưởng là mất mà bỗng dưng hiện ra!
Nhăn trán.
- Nghe thật là bùng nhùng. Ko biết tớ có hiểu đc ko nữa.
- Tớ cho cậu một chỗ trong đó đấy!
- Ôi ..
- “Ôi” là sao?
- Tớ xin lỗi, nhưng… tớ thích tự do. Tớ không chui vào thế giới của ai cả.
- Haha
- Cười gì?
- Tớ đâu phải chủ nô đi bắt cóc nô lệ, cũng chẳng phải đế quốc này đi xâm lấn đất nước kia! Chỗ của cậu. Lúc nào đến thì đến, lúc nào đi thì đi. Ở - khi thời gian để ở. Nói ‘goodbye’ – tại thời điểm phải goodbye. Chỗ của cậu vẫn đó, cũng như chỗ của nhiều nhiều người nữa.
- Đủ chỗ cho nhiều nhiều nhiềuuuuuuu người sao?
- Đủ chứ! Thế giới của tớ mà! Nó to hay bé là do tớ!
- Thật à?
- Thật. Như tớ và cậu đang đứng đây. Như cái hộp kỳ cục đang trùm kín cậu.
- Hừm hừm. Kỳ cái gì mà kỳ! Cậu trông cũng chả bình thường gì cả.
- Tớ tất nhiên là ko bình thường rồi, nhảm nhí mà (haha). Thế tại sao cậu lại đeo cái hộp í?
- Để nó bảo vệ tớ. Nhìn cậu xem, sứt sẹo lồi lõm lung tung beng kìa!
- Trời!!! Tớ thà sứt sẹo lồi lõm thêm một tỷ lần còn hơn là ở trong hộp!
Một khoảng im lặng mênh mông…
- Tại sao tớ lại nhét tớ trong cái hộp này? Cậu ko nhìn thấy. Cậu ko hiểu. Có những vết thương sâu, đến giờ vẫn đau. Có một vết thương rất rất sâu, chưa bao giờ lành và có lẽ không bao giờ lành… Tớ không muốn bị thêm một vết nào nữa.
- Thế đống vết sứt sẹo xù xì của tớ, cậu nghĩ nó từ đâu mà có?
- …
- Tớ xé cho bạn tớ một mẩu. Bạn í cũng xé và đưa lại một mảnh của bạn í cho tớ. Nhìn này. Mảnh này của một bạn cách mình nguyên nửa vòng trái đất. Mảnh này đưa cho một bạn Xì gòn. Mảnh này tặng một bạn già béo ú. Mấy mẩu này là của một đống nhóc con. Mảnh này mới toe – nhận được từ một bạn hiệp sỹ. Tớ đã gửi lại bạn í một mẩu – gói trong một cái khăn siêuuu lòe loẹt. (cười)
- Cậu đầy đủ và hạnh phúc. Thế giới của cậu & tớ khác nhau quá nhiều.
- (cười) Cậu có nghĩ rằng có lúc tớ xé đi một mảnh to đùng mà người ta ko thèm nhận? Ai bảo tớ chưa từng bị đâm vài nhát, chưa từng bị thương và chưa từng bị đau? Nhưng rồi những mảnh tớ nhận đc… chúng vỗ về và ru êm… Và thời gian nữa. Những vết thương dần lên sẹo, như kiểu này này: “Rồi thời gian lên sẹo vết thương thôi/ Cỏ sẽ lại xanh – những loài hoa vẫn tím…”
- Lại bắt đầu rồi đấy!
- Biết làm sao, tớ nhảm mà! - cười sáng bừng như hoa loa kèn tháng tư - Bây giờ thì tớ xé cho cậu một mảnh to thật là to đây. Cậu bỏ cái hộp ra và nhận lấy chứ?

1 comment:

  1. há...chẳng biết nói gì...buồn cười (^^smile n then laugh)

    ReplyDelete