Sunday, April 24, 2011

cô gái sa mạc



[ It was the pure Language of the World. It required no explanation, just as the universe needs none as it travels through endless time. What the boy felt at that moment was that he was in the presence of the only woman in his life, and that, with no need for words, she recognized the same thing. He was more certain of it than of anything in the world. He had been told by his parents and grandparents that he must fall in love and really know a person before becoming committed. But maybe people who felt that way had never learned the universal language. Because, when you know that language, it's easy to understand that someone in the world awaits you, whether it's in the middle of the desert or in some great city. And when two such people encounter each other, and their eyes meet, the past and the future become unimportant. There is only that moment, and the incredible certainty that everything under the sun has been written by one hand only. It is the hand that evokes love, and creates a twin soul for every person in the world. Without such love, one's dreams would have no meaning. ]

Cậu chợt hiểu ngay rằng cô gái đứng kia sẽ là người phụ nữ duy nhất của đời mình bạn đời của mình và chính cô cũng biết như thế mà không-cần-phải-nói-ra. Đó là điều cậu chắc chắn hơn mọi thứ trên thế gian này, dù rằng bố mẹ và ông bà cậu vẫn bảo cậu PHẢI yêu và thực sự hiểu một ai đó trước khi hứa hẹn này nọ trước hết phải tỏ tình, mới đến hứa hôn, rồi tìm hiểu cặn kẽ và dành dụm đủ tiền để cưới. Nghĩ như thế thì chẳng bao giờ hiểu được ngôn ngữ vũ trụ vì một khi đã ngụp lặn trong đó thì ai cũng hiểu ra rằng trên thế giới luôn luôn có một người chờ đợi mình, dù là giữa sa mạc hay trong thành phố lớn. Và khi hai người gặp nhau và mắt họ nhìn nhau thì cả quá khứ lẫn tương lai đều không quan trọng nữa, chỉ còn có khoảng khắc này và niềm tin tuyệt đối rằng mọi sự dưới bầu trời này đều do một bàn tay ghi sẵn; chính bàn tay này làm nảy mầm tình yêu và làm ra một tâm-hồn-sinh-đôi chọn sẵn một kẻ tâm đầu ý hợp cho bất cứ kẻ nào mỗi người chăm lo làm lụng, nghỉ ngơi và tìm kiếm kho tàng dưới gầm trời này.

Nếu không như thế... thì mơ ước của con người thật là vô nghĩa.

The Alchemist - Paulo Coelho
Bản dịch t.Việt: Nhà giả kim - translated by Lê Nhu Cầu - NXB Lao Động, 2002
(ebook ghi thế :"> )

5 comments:

  1. Đó là một thứ ngôn ngữ thuần khiết của thế giới. Không cần bất kỳ sự giải thích nào, như thể vũ trụ đi xuyên qua vô tận thời gian. Ngay tại lúc đó, cậu chợt hiểu ra rằng cô gái đứng kia sẽ là người đàn bà duy nhất trong đời cậu, và chính cô cũng nhận thấy như thế ....

    (Chị nghĩ nên là người đàn bà duy nhất em ạ. Bởi vì cụm từ "người đàn bà duy nhất" mạnh hơn cụm từ "người bạn đời". Người ta có thể có nhiều người đàn bà trong đời và một người bạn đời. Nhưng nếu nói: "người đàn bà duy nhất" nghĩa là người đó chỉ có một và chỉ một người đàn bà :)

    Chị chỉ đọc đến đây, chưa đọc đoạn sau :)

    ReplyDelete
  2. Ahhh, đây k phải em dịch c ạ, mà e-book nó thế. Đấy là lí do tại sao e quote cả t.anh lẫn t.việt :)

    ReplyDelete
  3. À, thế à... Vì chị không thấy cái nguồn :)

    ReplyDelete