Thursday, April 7, 2011

Ngã tư thứ hai rẽ phải, đi thẳng tới bình minh...

Đó là đường tới xứ sở Neverland diệu kỳ, nơi có hàng đống thứ hay ho như là:
Có một cái cây đang cố mọc lên giữa phòng nhưng sáng nào bọn trẻ cũng cưa nó sát đất. Đến giờ uống trà chiều, nó đã lại cao chừng sáu mươi xen ti mét và bọn trẻ đặt lên đó một tấm cửa để thay mặt bàn. Sau khi uống trà xong, chúng lại cưa tiếp để có chỗ chơi.

Và thủ lĩnh chốn này - không ai khác là Peter Pan!

1. Pan cười
... Peter vẫn tiếp tục vui vẻ thổi cây sáo sậy - đó cũng là ý đồ hơi đáng thương của cậu chàng nhằm tỏ ra ta đây chẳng màng gì chuyện ra đi của các người. Sau đó, chú quyết định ko uống thuốc, coi đó là một hành động chống lại Wendy. Rồi chú nằm dài trên giường, không thèm đắp chăn, để làm Wendy tức thêm một tí, vì Wendy luôn luôn dém chăn thật chặt cho tụi trẻ để tránh bị lạnh trong đêm. Sau đó, chú suýt khóc nhưng nghĩ chắc Wendy sẽ tức ghê lắm nếu thấy chú cười. Thế là chú bèn cười váng cả nhà...

2. Pan khóc
Nếu tớ khóc, đó chẳng phải là vì việc gì dính dáng đến mẹ cả, Peter tức nghẹn lên đáp. Tớ khóc bởi vì tớ không buộc lại được cái bóng của tớ… Với lại tớ có khóc đâu!

3. Pan chém gió
- Cậu biết không, khi nào đứa trẻ ra đời cười lần đầu tiên, các mảnh tiếng cười bay tứ tung thế là hình thành ra các cô tiên.
Thật là một lời nói vớ vẩn nhưng với Wendy cả đời ở nhà thì nó mới thú vị làm sao!…
- Bây giờ trẻ con biết nhiều thứ quá nên chẳng mấy chốc mà chúng chẳng tin gì vào tiên nữa cả, mỗi khi có một đứa trẻ bảo: “Con ko tin có tiên”, thế là một cô tiên ở đâu đó ngã lăn ra chết.

4. Pan giận
- Về ngay bây giờ thôi… Peter, cậu có thể thu xếp mọi thứ cần thiết được không?
- Tùy cậu. Peter hờ hững trả lời cứ như thể Wendy nhờ chú đưa hộ nắm hạt dẻ.
Chẳng có vẻ gì là luyến tiếc sợ phải xa nhau! Nếu Wendy thấy xa nhau cũng chẳng làm sao thì Peter cũng sẵn sàng tỏ cho thấy là chú cóc cần.
Nhưng Peter nào có cóc cần, và chú quá tức giận bọn người lớn cứ luôn làm hỏng mọi việc đến độ lúc chui vào trong cây, chú ra sức thở phì phò đến năm lần một giây. Đó là vì có một ngạn ngữ của xứ sở Neverland rằng mỗi khi anh thở sẽ có một người lớn bị chết. Và Peter làm chết người lớn một cách tàn bạo và nhanh hết mức mà chú có thể.

5. Pan - Cái đê khâu
Cô cũng nói rằng cô có thể sẽ trao cho Peter một nụ hôn nếu chú thích nhưng Peter không hiểu gì cả. Chú chìa tay ra.
- Thế ít nhất cậu cũng biết hôn là gì chứ? Wendy ngạc nhiên hỏi.
- Tớ sẽ biết ngay khi nào cậu đưa nó cho tớ, peter đáp giọng cộc lốc.
Để cậu ta khỏi bị hẫng, wendy đưa cho peter một cái đê khâu.
- Thế bây giờ tớ sẽ trao cho cậu một cái hôn nhé, Peter bảo.
Wendy nhanh nhẹn đáp:
- Nếu cậu thích.
Và cô bé chìa má ra… nhưng Peter chỉ đặt một cái cúc hình bầu dục vào lòng bàn tay cô…
---
P.S:
1. Các đoạn trích ở trên lấy từ Peter Pan - bản dịch năm 2006 của Nhã Nam.
2. Mình xong cái 'cục gạch' Vì sao Peter Pan không bao giờ lớn? rồi nhé :">

2 comments: