Tự tình khúc - Trịnh Công Sơn
Tôi-như-trẻ-nhỏ ngồi bên hiên nhà:
chờ xem
thế kỷ tàn phai
Tôi-như-trẻ-nhỏ tìm nơi-nương-tựa:
mà sao
vẫn cứ lạc-loài
Tôi như là người [lạc trong đô thị] một hôm đi về biển khơi
Tôi như là người một hôm quay lại vì nghe [sa mạc nối dài]
Đừng nghe tôi nói lời tăm tối!
Đừng tin tôi nhé vì tiếng cười!
Đôi khi một người dường như chờ đợi:
Thực ra đang ngồi thảnh thơi
[ Tôi như là người ngồi trong đêm dài:
Nhìn tôi đã quá ngậm ngùi ]
...
[Tôi-như-trẻ-nhỏ] ngồi bên hiên nhà chờ xem thế kỷ tàn phai
Tôi-như-trẻ-nhỏ tìm nơi-nương-tựa mà sao vẫn cứ lạc-loài
Tôi như là người [lạc trong đô thị] một hôm đi về biển khơi
Tôi như là người một hôm quay lại vì nghe [sa mạc nối dài]
Tìm tôi đi nhé đừng bối rối
Đừng mang gươm giáo vào với đời...!
Đôi khi một người dường như chờ đợi:
Thực ra đang ngồi thảnh thơi
Tôi như là người ngồi trong đêm dài:
Nhìn tôi đã quá ngậm ngùi
...
Một hôm buồn ra ngắm dòng sông
Một hôm buồn lên núi nằm xuống...
No comments:
Post a Comment