Thursday, May 19, 2011

Bạn nhất định phải điên một lần! [...]

Thi thoảng sẽ có những lúc bạn muốn vào hang. Nghĩa là không có bất cứ giao tiếp nào với bất cứ ai. Bạn ko hận đời, thù người. Chỉ đơn giản là muốn được một mình.

Và những ban mai ấy không hân hoan vui đón nắng
Giọt sương bỗng thấy mình cô đơn…

Nguyên một ngày chìm trong rock. Những âm thanh bất tận.

Xaaaaaaaaa…………………………….a!
[Em chợt xa…]*2
Và mang mưa nắng qua tôi
[Em chợt quên hết]*2
Chợt quên ký ức quên tôi…!
*
Lâu lắm rồi mới lại mê mệt như thế với rock Việt. Cái bóng vĩ đại của Bức Tường khiến các bands khác không ấn tượng gì với bạn lắm.
Rồi với bản tính... googleholic, bạn update tình hình các thứ, và thấy: oh, tối nay có một show rock.
Không băn khoăn gì cả: pull, jeans & giày Hoa vàng trên cỏ xanh. Let’s go!
*
Bạn nhất định PHẢI đi rock show 1 lần trong đời (rồi sợ quá ko đi nữa hoặc bị nghiện, đi suốt ngày - whatever, thế nào cũng đc!).
Ở đó, chả ai cần biết bạn là ai. Cũng ko ai bận soi xem bạn điên rồ thần kinh dở hơi chập mạch như thế nào! Vì đứa nào cũng bận bịu với việc nhún nhảy, vung tay vung chân, và gàoooooooo át hết cả mic!
Và, kỳ diệu là, bạn cứ việc “phê” và hét “Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!” chói tai. Chả ai sợ bạn cả!!!
Trước đó, bạn chỉ có thể hét hết cỡ khi đứng gần đường ray - đúng lúc một đoàn tàu hụ còi ầm ỹ đi qua. Tiếng hét chìm lỉm trong tiếng còi tàu.
Ấy, bấy giờ bạn ngộ ra rock show là chỗ tuyệt nhất để hét.
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
*
Cho đến khi làm một đứa ĐIÊN đứng giữa BỌN ĐIÊN xung quanh, và mặc dù bạn điên thường xuyên rồi, vẫn thấy... hơi bất ngờ về bản thân mình.
Hồi xưa muốn đi. Bà chị bảo: eo bọn nó đông, chen nghẹt thở, uống rượu với các thứ... kinh lắm! Thế là bạn ko đi!!!
Mà đi thì sao?
Cũng có thằng uống rượu (như thằng dở hơi) nhưng kệ nó, bạn đi coi rock chứ có đi coi nó đâu!
Show ở xa. Lúc ra khỏi nhà trời mưa. Và 3 ngày trước đó đều đi về muộn, sợ phụ huynh í kiến...
Nhà xa - chịu rồi, đi đâu mà chả xa! Thích thì cứ nhích! Mưa à? Mưa vớ vẩn và chỉ có chỗ nhà bạn bị mưa, ra khỏi nhà 3km đường khô cong như chưa biết mùi mưa là gì! Còn mẹ bạn, sau khi lẩm bẩm: “Đồ điên, mưa thế này đi đâu!” thì cũng ko nói gì nữa. Thế sao phải lăn tăn!!!
*
Show của sinh viên, lại còn là các bạn bộ đội nữa - nên kết thúc khá sớm. Bạn ko về nhà ngay mà đánh võng qua khu Bách Khoa - Kinh tế.
Vỉa hè Trần Đại Nghĩa. Các bạn sinh viên túm tụm cafe, trà chanh. Mặt mày hớn hở hóng hớt.
Ngày xưa, giờ “giới nghiêm” của bạn là 10 P.M. Nghĩa là phải chào từ biệt lúc 9:30. Mà thường thì đó mới là lúc cuộc vui bắt đầu vui!
Chạy xuyên qua kí túc xá BK, qua Tạ Quang Bửu. Những quán cóc vỉa hè mở muộn. Vẫn có bạn bánh mì trà đá. Có hội dăm ba bạn ngồi buôn ko biết chuyện trên trời dưới bể gì.
Có quán kín mít bởi các bác lao công giờ nghỉ xả xì trét oang oang.
Có quán chỉ mình bác chủ ngồi tủm tỉm cười với 2 khách: 1 thằng nhóc & 1 con nhóc.
Đèn đường vàng mơ màng. Phố vắng. Không ầm ầm xe cộ, cáu gắt còi, xi nhan và đông đúc người chen lấn - như ban ngày.
Nhưng chả có quán nào mà có duy nhất 1 đứa con gái ngồi cả :))
Kể ra, dù tn thì con gái cũng vẫn có 1 đống giới hạn, k thể so sánh hay đòi bình đẳng với bọn con zai (nếu thế thì thôi, toàn bọn vô tính chơi với nhau đi cho đc việc!).
*
Lúc cuối show, các bạn xung quanh vẫn còn phê đứ đừ... thì bạn tự dưng dừng lại, bỏ ra ngoài. (Đứng từ ngoài nhìn vào càng thấy giống 1 hội Tarzan rừng rú thật!)
Lần đầu tiên, bạn thốt nghĩ: Nếu bạn đang đứng đây - là 1 “cô” U40? Bạn còn ‘mood’ để điên như thế??? TẠI SAO ko làm việc này khi bạn - còn - là - 1 - đứa - sinh - viên - như tất cả lũ nhóc sinh viên xung quanh???
Và khi chạy xe tà tà qua khu BK - Kinh tế... Lần đầu tiên... thấy tiếc nuối quãng thời gian đó (mà bình thường thì vẫn khăng khăng là KHÔNG! Mình-ko-tiếc!)...
Bạn là chúa mismatch!!!
*
Bên trong dấu [...] có thể điền vào:
Option 1: [rồi thôi cũng được]
Option 2: [rồi ra sao thì ra]
Option 3: [vì trẻ ko chơi già đổ đốn]
Option 4: [vì điên là việc vui chết đc!]
Options 5, 6... n: ai nghĩ ra gì thì hô lên 1 câu ;)

5 comments:

  1. Thấy bé cũng hay hay, Có chút Bùi Giáng có chút của Hoài Thanh, Hoài chân. Vui khi gặp 1 người yêu thơ.

    ReplyDelete
  2. Điên như Bùi Giáng, khó tính như Hoài Thanh - Hoài Chân, đúng ko ạh ^^

    ReplyDelete
  3. [...]: nếu ko bợn sẽ bị điên thiệt :-s
    hnọ t cũng đc gào, công nhận thỉnh thoảng thế thik thiệt :)) ko lo người ngoài nhòm vào kiểu "nó bị zẩm à" :))

    ReplyDelete
  4. [...] không điền gì là đủ cho tiêu đề rồi

    ReplyDelete
  5. crazying ... tôi điên rồi ... hic

    ReplyDelete