Monday, May 9, 2011

Quảng trường Ngàn gió



Thế giới ta đang sống
Chỉ tồn tại thoảng qua
Như ánh trăng sáng ấy
Trong vốc nước tay ta
[ Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp ]

*
Anh, người đi cùng em vào những cơn mơ để quên đi thực tại.

Em quên ba em - người làm việc như điên để lánh khỏi giông bão quanh mình; mẹ em - người đánh đổi cả tâm hồn vì cái gọi là bình yên cho ngôi nhà; chị em - người đi theo cơn mơ và thành nô lệ của cơn mơ. Em quên tất những người xung quanh với đống bi hài kịch của họ; quên luôn cả cuộc chiến tranh và máu me và súng đạn gươm giáo chết chóc xung quanh! Quên luôn chính em trong đống rắc rối em tự nhảy vào (cứ ngỡ mình là người cầm quân trong khi thực ra mình cũng chỉ là một quân cờ hoang mang trong đó!).
*

Em,

Như gió. Như hoa. Như những gì dịu dàng, bình yên nhất. Em nhắc anh về những cảm xúc mong manh tưởng đã bị vùi nát trong cuộc đời khắc nghiệt. Từ em anh thấy vẻ tinh khôi của người con gái mối-tình-đầu, thấy cả hình ảnh thân thương của mẹ anh và lòng anh trào lên những tình cảm mà cái cuộc sống khốn kiếp này không cho anh nghĩ tới!
Cuộc đời anh đang sống là cái gì? Tuân lệnh như trâu chó, được rèn giũa bằng bạo lực đòn roi và bạo lực ngôn từ, và được xoa dịu, vuốt ve bằng lạc thú. Khát máu, hiếu chiến, tàn bạo. Rồi gắn huy chương chói lọi gọi đó là "lý tưởng"?
Bên em, những thứ tầm thường thối nát đó bị thổi bay. Đống nguyên tắc, mệnh lệnh, ý chí, tinh thần nọ kia... chỉ còn chạm được vào anh vì cái thép lạnh của khẩu súng trong tay áo.
Phải. Bên em, anh thấy NGƯỜI hơn.

*

Anh,

Chúng ta gặp nhau khi trốn chạy thực tại. Nhưng nếu ko vì cái thực tại đó, liệu mình có gặp nhau?
Nếu anh ko phải là một kẻ xâm chiếm, anh có đến đây?
Nếu anh ko được lệnh làm một tên gián điệp, anh có tới quảng trường này?
Và em. Nếu ko vì muốn chạy trốn cái thế giới huênh hoang giả dối đáng khinh, em có đắm chìm trong những nước cờ?

*
Em,

Có khi mình ko gặp nhau lại tốt hơn chăng?
Nghĩa là không có cuộc chiến tranh ấy. Bố em sẽ không làm một kẻ trốn chạy thực tại. Mẹ em sẽ không phải đánh đổi cả tâm hồn để chạy theo ông ấy và cái lịch sử đó sẽ không lặp lại ở cuộc đời của chị em.
Không loạn lạc, ko bị bóp méo vì cuộc chiến ấy, người ta sẽ nghĩ được những điều thiện lương hơn và đống bi hài kịch của những người quanh em sẽ bớt đi? Đời tươi đẹp hơn vạn lần và vì thế em chẳng việc gì vừa tò mò vừa mạo hiểm vừa hồi hộp đâm đầu vào đống rắc rối với những kẻ đeo mặt nạ đó!
Mà, chẳng phải chính anh cũng là một thằng đeo mặt nạ vì cuộc chiến này?
Chao, giá ko có nó! Đầu anh sẽ không bị nhồi đầy những lý tưởng ngùn ngụt thế này thế nọ, mẹ anh sẽ không phải gồng mình giấu đi yêu thương và mòn mỏi đợi chờ. Anh cũng sẽ không phải sống cuộc đời như thú...
Đúng không?

Thà mình chẳng bao giờ gặp nhau. Còn hơn bị những bi kịch như hàng ngàn ngọn gió đưa đẩy cho mình gặp nhau, để rồi trở thành nhân vật chính trong bi kịch của nhau...?
*
Quảng trường Thiên Phong. Đôi khi anh mở quạt, chẳng phải để tự quạt mát cho mình mà anh làm sao cho chút gió phảng phất qua mặt tôi. Kỷ niệm này làm tôi đau lòng. Tôi vẫn không hiểu tại sao anh từ chối. Tại sao những kẻ biết hạnh phúc của mình ở đâu lại cứ tìm cách trốn chạy? 

- Liệu có kết cục nào khác không - nếu như lúc đó anh đồng ý?
- Có lẽ là không em ạ. Vì lúc đó ánh thép lạnh của súng vẫn còn chạm được tới tim anh và anh tin rằng em ít quan trọng hơn cái lý tưởng vĩ đại anh đeo đuổi. Chỉ khi... anh không còn là mình và cuộc đời anh ko bao giờ còn như trước kể từ lúc em biến mất...
- Khi em buông mình đi theo kẻ đeo mặt nạ, em nhận ra tim em chỉ có anh và những ván cờ của chúng ta. Nhưng phải trượt dài... mới đủ dũng khí để ngược dòng người lánh nạn, về quảng trường chờ anh với hộp cờ...
- Nên mới có chuyện chúng ta đụng nhau trên đường. Và cái kết cục như nó phải thế...
- Em nói rồi, tim em, cả đời em nữa - chỉ có anh và những nước cờ. Ở đâu, làm gì ko quan trọng bằng VỚI AI.
- Phải. Nên anh từ bỏ tất cả, tất tất cả...
- Dẫu ta còn chưa biết tên nhau...
- Có hề gì. Chỉ là một cái danh xưng. Cũng như gia đình, thân thế, quê quán... Cần gì những thứ đó - một khi đã đọc được tâm hồn?

---
Tôi được recommend truyện này, rằng: "Đọc để thấy mình dốt tiếng Việt thế nào". Chưa biết đã ngộ được điều đó tới đâu, bản thân câu chuyện đã đủ ấn tượng mạnh mẽ.

Nó làm tôi nhớ Lưu Chính Phong và Khúc Dương. Vì một khúc Tiếu ngạo giang hồ mà trở thành tri kỷ. Vì là tri kỷ nhưng ở hai phe đối đầu, chẳng còn đường nào ngoài cái chết - chẳng những cho mình mà còn cả gia đình... Dù sao, sống một lần và chết cũng chỉ một lần. Sống cho đáng thì chết cũng đáng!

Tôi nhớ cả 21 Guns của Green Day.
Do you know what you fighting for
When it's not worth dying for?
Anh hùng để làm gì? Thà đừng có chiến tranh để đỡ phải anh hùng!

When it's time to live and let die
And you can't get another try
Something inside this heart has died
You're in ruins.
Thế nào là thắng, bại? Tôi nghĩ tất cả đều thua với những mất mát, thương đau. Trong khi phe thắng rộn ràng ăn mừng, có bao người lòng tan hoang vì người thân của họ chẳng bao giờ trở về nữa? Và trong khi phe thua ngậm ngùi, có bao gia đình vẫn mừng mừng tủi tủi vì ít nhất còn lành lặn đoàn tụ với nhau?

Nên tôi ko bao giờ thích những phim, những truyện đánh nhau lẫn những cuộc đấu đá trong đời.

À, đoạn thư từ ở trên ko phải trích trong truyện đâu (tìm mỏi mắt cũng k thấy đâu vì đấy là t tự vẽ ra thôi).

À và link down ebook ở đây (cho Google accounts) hoặc ở Thư viện Ebook

2 comments: