Sunday, May 29, 2011

Thấy núi thành sông biển hóa rừng

[ "big words!" - cô gái trong phim vừa gào lên. Vô tình - hợp với cái title hoành tá tràng phía trên. ]

Thứ tư này bạn Chóe về. Mìh k biết bạn có ngã lăn ra khi về nhà ôg. Đến như mìh tuần nào cũng về - vậy mà tuần vừa rồi vẫn còn đi lố...
Ngõ nhà ôg, ngày xửa ngày xưa, định vị bằng một bên bờ ao và một bên bụi tre. Rồi thì bụi tre bị chặt và ao bị lấp. Từ ao mọc lên một cái nhà với một mảnh vườn. Rồi vườn cũng bị xóa sổ, thay bằng một cái nhà to hơn, cao hơn.
Chỗ bụi tre để không - suốt một thời gian dài. Thành nơi xếp gạch, đậu xe, và... cái nhà bên kia đường dựng lên một cái chòi để thui chó! Giờ thì sao? Lại một cái nhà mọc lên!
Ngõ nhà ông. Giờ đc định vị bằng một quán phở với biển "quẳng cáo" là chân dung một con bò (lông vàng nâu, 100% bò Việt Nam)!
*
Nhà Chính lão lão. Một cái nhà nhỏ nhỏ, kiểu cũ, với một mảnh sân lát gạch vuông vức - vừa vặn (vừa xinh í!) cho trò ném lon. Nhà không có cổng, chỉ được bao quanh bởi dâm bụt, găng, duối, dây tơ hồng... Trèo lên một cái dốc cao cao mới vào đc nhà. Và nếu chui rào thì cũng vẫn phải trèo một đoạn. Thật là một nơi kỳ diệu chết được!
Thế rồi chả nhớ từ lúc nào hàng rào đc thay bằng tường. Hai cánh cổng sắt lừng lững đc dựng lên. Hôm nay thì nhìn thấy cái nhà chỉ còn là một đống gạch vụn lanh tanh bành.
*
Nhà ông...
Ngày xưa là cái nhà mái ngói. Lát gạch hoa mát lịm. Giờ ngủ trưa mình toàn lăn lộn dưới gầm ghế trường kỷ. Rất thích nhìn cái quạt trần màu xanh lơ. Rất thích nhìn mấy hình cây cối người ngợm... trên bộ ghế trường kỷ và cái tủ chè.
Hồi đó, sân vườn mênh mông. Chiều chiều hai ông cháu chia nhau quét sân. Mìh luôn nhận quét từ cổng vào. Đường từ cổng vào nhà - rất đẹp. Hai bên là tóc tiên. Những bông hoa nhỏ xíu, trắng hồng - chăm chỉ nở báo trời mưa.
Hồi đó, mình đúng là đồ trẻ con nhảm nhí, quét xong trước thì hớn lắm!

Vườn nhà ông thì um tùm thôi rồi. Một cây dừa cao... cung cấp lá đủ để làm hàng đống chổi quét sân. Bẻ một tàu lá xuống. Tước hết lá và để lại cái sống lá. Rồi phơi, và ném lên gác bếp cho 'hun khói'. Rồi bó bó tn đấy & ra đc cái chổi. Quét sân bằng chổi í thích cực, chứ ko cứng như chổi tre. Nhà ông hồi ấy ko bao giờ phải mua thứ chổi tre đấy.
Vườn còn có một cây xoài. Hoa trắng trời nhưng đậu đc một hai quả chua lè, chim cũng chả buồn ăn.
Vườn còn có nhãn. Đúng là cái hồi ngày xưa chả có gì: mỗi mùa nhãn thèm thế! Nhìn từ lúc nó ra hoa, đậu quả, quả nho nhỏ, quả to to. Bà bảo ko đc vặt ăn vì có hơi người, dơi nó sẽ vào ăn hết mất. Rồi một ngày người ta đến mua. Bẻ xuống từng chùm. Quả. Lá. Cành. Tơi tả.
Còn có hai cây hồng xiêm. À nhưng hồng xiêm đc tính là ở sân. Mìh ko thích quả hồng xiêm nhưng thích cái lá. Đốt kêu xèo xèo. Mỗi lần phải trông bếp, thích nhứt là nhặt lá này ném vào bếp để nghe tiếng xèo xèo của nó.
Nhưng vườn nhiều nhất là đinh lăng và ổi. Đinh lăng mọc thành tường rào: phải chui qua bụi đinh lăng (lá nhọn nhọn, chích vào tay!) mới vào đc vườn. Rồi mìh trèo lên cây ổi. Thân cây nhẵn thín. Có một cành nghiêng hẳn ra. Ngồi, hoặc nằm vắt vẻo đều đc. Gió mát rượi. Lá đung đưa đung đưa. Tóc bay bay bay bay...
Nhưng mình chưa kịp tập trèo lên cao hơn...
Thì cây ổi bị chặt. Và một phần ba sân vườn biến mất. Một cái nhà to đùng mọc lên...
...
Ừ thì rồi cũng quen
Ít ra nhà cũ vẫn còn
Vẫn còn cái bể nước mưa to đùng, với một giàn hoặc là mướp, hoặc là gấc - đẹp ơi là đẹp!
Còn khế, bưởi, trầu không, đu đủ
...
Nhưng rồi thì cả nhà cũ lẫn bể lẫn bếp... bị đập nốt.
Lại một cái nhà...
Vườn buồn thiu...
Giờ chắc còn = cái nắm tay...
*
Hôm nay đi từ đầu làng đến cuối làng. Đường thẳng tắp, rộng rãi - thành ra như thể dài bất tận. Hai bên đường, nhà cao tầng với đủ thứ hình dáng màu sắc chen chúc nhau. Như một bọn tập tọe mặt đứa nào cũng vênh ngược lên kiểu... xem đứa nào vênh hơn!
Tương lai nào cho cái thứ nửa làng nửa phố ntnày?

No comments:

Post a Comment