Tuesday, June 21, 2011

Chu du thiên hạ để học rùng mình

Mìh ko nhớ chính xác từng chữ đâu (nhưng thực ra mìh nghĩ là mìh nhớ cxác từng chữ :P ): đó là một trong các câu chuyện cổ tích của Andersen hay Grim gì đó (mình nghiêng về phía Andersen) kể về 1 anh ko biết thế nào là rùng mình. Anh làm đủ thứ kỳ tích kinh khủng, chiến thắng hàng đống quái vật kinh khủng và vượt qua hàng đống cạm bẫy kinh khủng, cuối cùng anh đc lấy công chúa. Nhưng anh vẫn chả rùng mình quái gì cả và vẫn phàn nàn về việc đó. Công chúa bực mình kinh lên được. 1 hôm đang đêm ngủ, công chúa sai đệ tử mang một xô cá lạnh đổ lên người anh í.
Đến lúc này thì anh í, ối xồi dồi:
- Mình ơi tôi rùng mình quá thể! Bây giờ thì tôi biết thế nào là rùng mình rồi!
[Đọc xong đoạn giới thiệu này, sẽ có 1 vài người xìiiiiiiiii và ko thèm đọc tiếp :) ]
*
Vậy đó. Cái việc "Khoác túi lên vai và đi" này - ko bàn đến đúng sai. Chỉ là để "học rùng mình" :).
...
- Bạn ko có gì để bạn chịu trách nhiệm
...
- Mày có trách nhiệm kinh khủng với cái Sở Thích của mày. Chúa ơi!
...
- "nó phải làm mẹ người ta"
...
- con lừa. không biết giả vờ và quá quá quá quá.
...
- vulnerable
...
- mood. blood.
...
*
“Làm sao bạn có thể đi rất xa được,
Nếu bạn không biết bạn là ai?
Làm sao bạn có thể làm những gì bạn cần làm,
Nếu bạn không biết bạn có những gì?”

*
Cụt lủn tủn mủn nhưng... tạm thế đã. Đáng ra phải post từ hôm qua rồi, bạn Nureng thân mến ạ =.-

[10am - 6pm - Mon, 20th June 2011]

p.s:
1. mìh sẽ nghĩ ra 1 cái nick name cho chỗ này hoặc cho cái giai đoạn này. tạm thời chưa nghĩ ra, ầy dà!
2. cái hình này save trong máy từ lâu lắm rồi, ko nhớ nguồn, mong bác chủ nhân xôg cảm.

3 comments: