Friday, June 3, 2011

Let it be


1.
Khi bạn đã lũn cũn đi học lớp một - trường làng, với cặp sách là cái túi vải 'thừa kế' từ bà chị họ, thì bọn đấy mới chỉ là lũ nhóc con mới ra đời, còn khóc oe óe và nhiễu sự kinh lên đc.
Ào một cái. Bọn nhóc kết thúc 12 năm mài mông ở trường học. Còn bạn đã là một chị dân-văn-phòng như ai!

Sáng nay, bạn ngang nhiên đi làm như mọi ngày. Lại cười toét với thằng nhóc trông xe và nó lại "cho xe vào kia đê" (chỉ trỏ rất kiểu đại ca!).
- Chài ai làm sao cho vào í đc, chị chịu, để ở đây thôi.
- Xuống, để em dắt.
Thằng nhóc đen nhẻm, lúc nào cũng mặc áo trắng. Mới nhuộm tóc đỏ quạch. Hôm nay còn giắt một điếu thuốc trên tai.
- Chài ai sao lại nhuộm tóc!
- Tóc chị có nhuộm ko?
- Hơ, chị con gái mà! Lại còn hút thuốc nữa kìa!
- Hút thuốc thì sao?
- Trẻ con ai cho hút thuốc! Mà e bao tuổi rồi?
- Đoán đê!
(sau khi bạn đoán đc nó quê Nam Định thì nó cứ làm như bạn là thầy bói k bằng :-s )
- Hmm... 92???
- Hơ, sao biết. 93 cơ ;))
- Á.
Đến đây, bạn mới sực nhận ra
Trong lúc bọn 93 đang cắm đầu cắm cổ thi tốt nghiệp
Thì 1 thằng nhóc 93 đang tung tẩy dắt xe cho bạn. Tóc đỏ. Thuốc lá dắt trên vành tai.
- ... Em ko đi học à? Ko học hết lớp 12 à?
- Cần gì, học hết lớp 9 thì thôi chứ! Học nhiều loạn đầu đấy!
Bạn dừng lại khoảng 2s rồi lại cười với nó:
- Ừ, đúng đấy. Chị đang bị loạn rồi đây!

2.
Băng qua đường, trèo qua mấy bậc tam cấp, chui vào thang máy - lên chuồng chim. Chặng đường đủ để nhớ đến một thằng nhóc khác. Đầu bếp. Ở một quán ăn for teenagers.
Lần đó, thằng nhóc cự nự gì đó với con nhóc nhận order, vậy là nó ra tận bàn để hỏi bạn. Rồi nhân thể câu chuyện bạn hỏi nó sao khoai chiên hnay khác với hôm trước.
- Chỉ vì món khoai mà chị lại đến đây, haiz - Bạn của bạn rầu rĩ hết sức.
- Tại ko mua đc cái khoai đấy nữa chị ạh.
- Thế à. - Con bé tuyệt vọng thê thảm.
- Vầng. Cái khoai lần trc thích thế, chiên 1 lúc nó phồnggggggggggg lên...
Thằng bé liến thoắng một hồi, đầy thích thú về món khoai nó làm, rồi mới tỉnh ra & quay xuống bếp làm tiếp.
Lát sau, bạn hỏi nhóc waitress. Mới té ngửa khi biết thằng nhóc đầu bếp sinh năm 92.
- Hmm... tức là đang đi học và làm part-time à em?
- Ko, đi làm mấy năm rồi cơ, chị ạ!
...
Lúc í, bạn hơi sốc tí. Sau thì thấy: nếu nó có thể yêu công việc nó đang làm đến mức như thế, thì có sao đâu!

3.
Hnay đọc xong Nỗi cô đơn của các số nguyên tố. Rất không thích. Dori bảo: "Truyện này thảm lắm, tớ đọc xog lại bị ám như khi đọc Bắt trẻ đồng xanh, Bay trên tổ chim cúc cu, Thiếu nữ đánh cờ vây... í.". :(
Bạn ko thấy thế.
Bạn thấy trong những truyện kia, các nhân vật cũng trải qua một đống bùng nhùng loằng ngoằng đau đớn vật vã. Nhưng mạnh mẽ. À, tất nhiên có lúc yếu đuối, nhưng nhìn dài hạn và "xét một cách toàn diện" thì họ mạnh mẽ. Và DÁM. Đối đầu với thế giới. Đi theo cái tôi.
Cái chính là như thế. Cho dù kết cục là "happy ending" hay bi ai thế nào.
Còn các bạn số-nguyên-tố trong truyện này
Dù đầu các bạn bảo nên làm thế làm thế... ít nhất là như thế đi... nhưng tim các bạn cứ ịch ra. Khi các bạn ko bắt đầu, ai bắt đầu hộ các bạn! Và các bạn cứ tự chôn mìh trong thế giới của mìh, ko cho ai cơ hội chạm vào. Rồi lại tự cười nhạt bảo đời ko ai quan tâm, ko ai hiểu các bạn.
Ừ thì, quá khứ bạn có n~ chuyện tồi tệ và có các người này kia làm bạn bị tổn thương. Thì đó là chuyện của quá khứ và là lỗi của n~ người cũ. Chả có lý gì mà hôm-nay phải chịu hậu quả của hôm-qua và những người bạn gặp bây giờ chịu trận thay cho những người đã xử tệ với bạn trước kia.


... Cơ mà thôi, có lẽ mìh ko phải là số-nguyên-tố như các bạn nên mìh k hỉu đc.

Chào tháng Sáu lấp lánh :)

4 comments:

  1. 1. Thik cái ảnh, em sẽ mượn trước khi được cho phép nhé vì sắp hết đến nơi rồi :))
    2. Đoạn thằng bé tóc đỏ, làm mình liên tưởng tới truyện hay được học trong sách văn, nói về những mảnh đời khác, những cuộc đời mà mình sẽ bị bất ngờ khi gặp, rồi lại thấy hơi rưng rức buồn
    3. Đoạn khoai chiên buồn cười thế. Thik cái sự chiên phát nó phồng lên :))
    4. Đoạn cuối, có động lực để đọc tiesp Bắt trẻ đồng xanh rồi, dạo này toàn ủ Doraemon

    ReplyDelete