Monday, June 6, 2011

Ngược gió

Mìh là 1 đứa đồng nát. Cái gì cũng vơ vơ lượm lượm nhặt nhặt cất cất. Nhiều lúc quên mất là mìh có gì. Khi cần, tìm điên lên và thấy toàn thứ ko cần! Rồi một lúc vô duyên nào đấy, nó tỉnh bơ lù lù hiện ra.
6:54 am

1.
Không di chuyển bạn sẽ không biết được mình có một cái xích buộc vào chân, và chỉ khi nào bạn di chuyển thì mới biết được mình thực ra đang bị (hoăc tự) bó buộc. Trên thực tế, ai cũng chịu một sự bó buộc nào đó, chỉ có điều người nào ý thức được điều này sẽ cố gắng làm cho sợi xích của mình dài ra hết mức có thể.
Theo đúng plan, giờ này mìh đag rong ruổi trên đường. Có lẽ đã tới Hà Nam. Có khi đã tới tận Ninh Bình. Chiều qua vẫn bàn bạc như đúng rồi. Xong có đứa 8h gà lên chuồng. Ko chuẩn bị một tí tị tẹo tèo teo.
5am.
"Thử a la xô 1 lần đi ko cbị gì đi!"
Sozi 2 bạn.
Những việc như thế này phải có hứng mới làm đc..
Mìh mà là bạn Doha đấy hả, mìh remove cái mặt mìh luôn và ngay ra khỏi Friend list! Nặng hơn thì block forever. Mà kinh khủng hơn thì, tỉnh bơ như ko hề có cái đứa nào nthế tồn tại trên đời này!

Mà, thực ra, đúng ra, nếu theo cái cao hứng lúc gọi cho Hàng Khủng, thì 3am mìh đã xách xe lẻn khỏi nhà và đến giờ này thì đã đánh võng hết QL 5.
Những việc như thế này phải có hứng đủ-lớn và đủ-lâu mới làm đc..
Rốt cục, mìh ko lên rừng, ko xuống bể. Mìh vẫn đag ngồi xó bếp và viết nhảm.

2.
Fuck thiệt. Không biết bắt đầu từ khúc nào thì mình đã nhận ra là mình thay đổi quá nhiều, điều đó làm mình điên tiết với những người không chịu thay đổi. [Chú Gấu]

Phong trào Stico có một suy nghĩ hết sức đơn giản để loại bỏ thái âm, đó là: “Tao diễn cho tao sướng, đếch phải cho chúng mày sướng”.

Mìh bs thiệt.

3.
Thích mái vòm hình mây trời ở đó. Cái đầu mít đặc tự gật gù: hẳn mấy người làm phải tính toán thế nào á, để cho âm thanh 'chạy' trong này thật là hay!
Lúc đầu, còn nghe và tưởng tượng. (Mà thường thì tưởng tượng của mìh là thảo nguyên mênh mông và trời sao bao la...) Bản op.61 hôm đó là những câu chuyện lẫn lộn. Chiến tranh. Một người vật vã cô đơn, vật vã với cái tôi, vật vã yêu đương - tan vỡ, vật vã sống sao cho đáng một cuộc đời.
Về sau thì mìh ko tưởng tượng nữa. Ko ép nó vào chuyện quái gì nữa, vì n` khi hình ảnh là thừa thãi và "ngôn ngữ là nguồn gốc của sự ngộ nhận". Mìh cứ để nhạc chạm vào từng khu cảm xúc. Và, thế: trượt theo những khúc nhạc biến ảo rực rỡ.
Kết. Mắt sáng ngời đầy... ngộ đạo. Thích bác nhạc trưởng hôm í quá :x. Vỗ tay rồ dại (trog lúc 1 số bạn hú hét... cứ như ở sân vận động :-s)

4.
Thực ra bthg` ở nhà mìh có nghe nhạc cổ điển mấy đâu! Nhưg có những nơi chốn mà ở đó, trong cái ko gian đó, ngập tràn cái cảm giác đó. Và mình thích chìm lỉm hoàn toàn trong nó. (và lỡ mà ko chìm nghỉm đc thì rất dễ 'bế quan tỏa cảng').
Ừ, ví dụ chuyện bóng đá VN. Bây giờ í hả, mìh quan tâm gì đến mấy cái giải qgia! Nhưng hồi đó mìh thích thế! Mà thích kinh khủng cái cảm giác đến sân xem.
Lần Thể công đá với CAHN. Có bác ng` quen đứng soát vé nên chả cần vé vẫn đàng hoàng vào khán đài A. Xong rồi nhìn sang bên khán đài B. Đỏ rực. Trống kèn loạn xạ. Mấy đứa thấy ko thể chịu đc, bỏ ra ngoài mua vé để được ngồi lẫn với cái đống đỏ rực la hét om sòm kia.

5.
Như núi lửa. Bề ngoài thì lặng như ko nhưng nham thạch âm ỷ sôi sục bên trong. Và một ngày kia sẽ nổ thôi rồi.
Mìh ko biết nó đã nổ chưa. Đống mâu thuẫn ấy.
Ko biết như hôm qua đã gọi là núi lửa phun trào?
Hay đấy chỉ là một (trong hàng đống lần) rung lắc xì khói dọa nhau vớ vẩn. Cho một ngày chấn động hủy diệt?... Hay có khi ngày ấy sẽ ko bao giờ xảy ra???
Bao lâu rồi mới lại có lần xì khói này nhỉ? Tháng trước? Vài tháng trước? Năm ngoái? Vài năm trước?...

Một lần nữa, mìh q' định mìh là đứa ko-lo-lắng vớ vẩn. Nếu chuyện đã xảy ra thì lo lắng mà làm gì, bìh tĩh để giải q' hậu quả còn hơn. Còn nếu chuyện ko xảy ra? Thì rõ là điên mới tự dưng lo nọ lo kia cho đau cả tim!

6.
Quan tâm là quyền của ng` này. Cần hay ko cần là quyền của ng` kia.
Hỏi là quyền của ng` này. Trả lời hay ko là quyền của ng` kia.
Hỏi và hy vọng một câu trả lời thành thật là quyền của ng` này. Cứ thích trả lời ko thật là quyền của ng` kia.
Lo lắng là quyền của ng` này. Thờ ơ tỉnh bơ là quyền của ng` kia.
Cáu nhặng xị và hành động kiểu ko tưởng tượng đc là quyền của ng` này. Thấy phiền phát điên là quyền của ng` kia.
Nghĩ đấy là tốt (và có khi là tốt nhất!) - là quyền của ng` này. Thấy chán òm dở ẹc bullshit là quyền của ng` kia.

Thế nên, biết cái gì in control & cái gì out control. Khỏi mất công điên.


7.
Thích cái buổi trưa hôm đó thế!
"Em tự trừng phạt bản thân, e ko ra đấy đâu ạ".
Và ngồi hát om sòm.


8.
Bướng!
Em chỉ đang đi ngược gió vì ngang ương ko muốn xuôi theo gió.
Nhưng biết đâu xuôi gió đưa em xuống hố còn ngược gió cũng chỉ  lead you to the hell!

2 comments:

  1. 1. hiện tại t cũng ko có máu nửa đêm...đi bay, vì biết chắc bay xong là khỏi vào nhà luôn :))
    2. t cũng mắc bịnh "nếu không thúc vào mông thì cứ ì ra" :-s
    3 4 5 6 7 +8 thik tuốt tuồn tuột :))

    ReplyDelete
  2. Chuyện hôm nay bạn bỏ bạn P thật là quá đáng. Nó không phải là hứng hay không đâu. Nó là không thể chấp nhận được theo ý kiến của tớ. Hôm nay bạn í đến đi làm lúc 9h. Hai đứa ko đi đc vì lên vùng rừng núi. Bạn h này vẫn ko thấy đâu :-s Bố bạn í về quê vì tg mấy đứa về. M không thể hiểu nổi... Hoặc có thể mình hiểu bạn nghĩ j nhưng ko chấp nhận nổi. Thế đấy, mặc dù chuyện này chả liên quan quái j đến mình...

    [Fr L. 11:10 am Mon, 6th June 2011]

    ReplyDelete