Friday, July 15, 2011

Tí tách vỡ êm

1.
Một con gà vô tư và ngây thơ làm một con gà.
Biết ngoài gà còn vịt ngan ngỗng và đặc biệt là còn cáo
Nhưng hồn nhiên quên rằng
Bị-cáo-ăn-thịt là một trong những số phận của gà

Nên mỗi lần thấy cáo xơi gà,
Lại choáng, lại sốc, lại đau... tưởng chết!
Rồi xù lông coi xung quanh đều là cáo
Gà xung quanh cũng hóa cáo luôn.

2.
Một đôi giày bạn thích kinh nhưng không vừa và bạn vẫn nhất quyết xỏ vào.
Bạn nhất định thấy đẹp vì bạn đã thích!
Cơ mà cái sự không vừa... nó chẳng cần phải ầm ỹ kêu gào.
Bạn sẽ nhận ra thôi. Bạn phải nhận ra thôi.

3.
Một kẻ làm xiếc trên dây.
Cân bằng là điều quan trọng nhất.
Quá thế này ko đc mà quá thế kia thì cũng ngã quay.
Mà đi dây đâu phải chỉ có mỗi việc đi dây
Còn gió, mây, trời, nước...

4.
Nàng đã kể chuyện tôi lạnh lùng trong bar
Bằng cái giọng và cái vẻ mà tôi sửng sốt hóa-ra-là-tôi-đã-thế-á
Nhưng nàng sẽ có bao giờ kể
Rằng nhường nàng ngồi yên, tôi nhận về mình việc chạy loăng quăng?

2 comments:

  1. vấn đề ở đây là gì ? nhận ra bản thân là ai , cần gì sao ?

    ReplyDelete
  2. là nứt vỡ nứt vỡ dần2 bạn ạh. còn nhận ra mìh là ai thì... có lẽ vẫn chưa :-s

    ReplyDelete