Thursday, August 18, 2011

Nụ hôn của Pippi

Bữa đó, Pippi xuất hiện. Da trắng hồng như bánh bột lọc, má lốm đốm tàn nhang, nhìn vừa ngoan vừa nghịch, vừa bướng vừa ngây thơ. Đến trước mặt bạn, Pippi rành rọt nói bạn mở TV cho nó coi.

Lúc đó, 1 trong 2 cái TV đang mở bóng đá hay bóng bầu dục gì đó, và bạn BMW, như thường lệ, đang trân trối ngồi xem. Vì 2 TV nối với nhau nên cái kia có mở lên cũng chỉ toàn bóng bánh. Và Pippi sẽ chán òm. Bạn biết thế, nên bạn hơi do dự. Pippi sợ bạn ko hiểu, giục thêm một lần nữa. Bạn giải thích, nhưng Pippi vẫn khăng khăng đòi mở TV. "Vậy mình ra nói chuyện với cái "chú" kia nhé!". Pippi tung tẩy nắm tay bạn, đi ngay. Những ngón tay nhỏ xíu giữ tay bạn thật chặt.

Bạn BMW thấy Pippi "tay trong tay" với bạn thì quay ra nhướn mày.
- Này tao mở TV í lên là bóng bánh đấy nhé.
- Oki
- Mày bảo với nó thế rồi chứ?
- Rồi
- Ok, vậy để tao mở.

Y như rằng! Mấy ông quần đùi áo may ô chạy huỳnh huỵch chả có gì hấp dẫn Pippi. Nó lại phải loăng quăng ngó nghiêng tìm niềm vui mới. Nhòm vào tủ đựng nào dao, thìa, dĩa, muỗng, đĩa, giấy ăn..., nó rút ra ngay một chiếc đũa. Rồi chạy tớn trước mặt bạn, vung vẩy cái đũa, trỏ vào cửa bếp:
- Điiii!

Bạn tưởng nó đòi vào đó, lại rối rít:
- Không, đấy là bếp, bạn ko đc vào...
- Không, tớ chả vào. You - nó trỏ bạn. - Cậu đi đi!

Bạn, đúng thật là đồ người lớn, máu lên não trái quá nhanh mà lên não phải quá chậm. Đến lúc đó mới hiểu ra đấy là đũa phép và vì là đũa phép, bạn phải theo thôi!

*
Chẳng rõ Pippi đã kịp phù phép cho những ai trong lúc bạn vào bếp rồi tất tả chạy đi chạy lại. Khi túm đc bạn, một lần nữa, Pippi đòi vẽ tranh. Bạn tự gõ đầu mình. Đáng ra bạn phải nghĩ ra sớm hơn và đưa tranh cho Pippi tô màu từ đầu rồi - đồ người lớn đầu óc bít bùng, chán bạn quá!

Trong khi Pippi thì đúng là Pippi: chỉ cần xem đến cái tranh thứ hai, có hình con khủng long bạo chúa, nó lấy luôn. Bạn chưng hửng vì còn muốn đưa thêm hình nàng tiên cá, Bạch Tuyết, công chúa... (con gái mà!). Nhưng không, Pippi lắc đầu nguây nguẩy:

- Tớ lấy cái này. Tớ thích khủng long cơ!

Quê quá, bạn gõ vào đầu mình phát nữa. Bạn cứ ngỡ bạn hiểu Pippi lắm lắm!
*

Vậy là Pippi cặm cụi vẽ vời rồi ăn uống còn bạn lại lon ton làm các việc của bạn.

Một lần nữa, Pippi lại rình và túm tay khi bạn đang trên đường phi vù vù vào bếp. Chỉ để đưa cho bạn bức tranh con khủng long xanh lè. Ôi. Trời ơi. Bạn bay bay bay bay... giống như Mojito ngon nhứt Hà Nội... hay giống cái vẻ ngớ ngẩn đáng ghét của một người lúc cầm cuốn sách bạn tặng?

Ngạc nhiên, bất ngờ, sướng... Pippi làm bạn bối rối quá thể. Bạn cúi xuống, ôm nó và nói cảm ơn mãi. Rồi thấy nói vậy xiệt là ngu, bạn thơm một cái thật dài lên những đốm tàn nhang trên má phúng phính. Con bé khoái chí cười toe toét.

Chưa hôm nào bạn từ Cung Trăng trở về với nhiều "chiến lợi phẩm" đến thế!


No comments:

Post a Comment