Thursday, September 22, 2011

Ngọn gió cô đơn


Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy: hôm nay trời trở rét
Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
Bụi mù ngoài đường phố ít người qua...

Đợt lạnh đến sớm, đánh thức ngũ lục giác quan và bao nhiêu cảm xúc gì đó đã bị nhấn chìm trong nắng hè chói chang, trong mùa hè điên rồ nổi loạn. Đêm qua thức vu vơ tới 3 rưỡi sáng, nghe mãi mấy bài guitar miên man.

Chợt nghe cơn gió đông về/ chạnh lòng nhớ em...

Gió và lạnh đem mùi hoa sữa giăng khắp nẻo. Mà chỉ trong cái không gian và đất trời như thế này, mùi hoa sữa mới ngất ngây và xiêu lòng đến thế. Bảo sao có những nơi trồng nhiều hoa sữa hơn cả HN, nhưng cứ phải dính hoa sữa kèm với cái thành phố này bởi chỉ ở đây hoa sữa mới nồng nàn chứ không nồng nặc :).
*
Đến hay là nét mặt hồ Gươm
Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
Trời chuyển gió phải chăng hồ mềm yếu
Nên đổi thay rồi một sắc tương tư?

Mọi thứ đều bềnh bồng, lãng đãng trong miên man đất trời. Tóc buông lòa xòa đổ trên vai. Khăn quàng hờ hững. Vạt áo len bay bay theo gió. Những cử động cũng trở nên khẽ khàng, như sợ vỡ đi không gian sương khói mỏng manh ấy. Chầm chậm nghĩ. Chầm chậm đi. Buồn chầm chậm và cười chầm chậm...
*
Rất ấn tượng với bản nhạc hoàn hảo ấy. Rung rinh tuyết tan. Long lanh giọt nước từ mái hiên rớt như hạt ngọc trong ko trung trước khi thánh thót chạm đất. Khúc nhạc trong trẻo, đầy căng sức sống hân hoan.

Càng ấn tượng hơn với dàn nhạc và tiếng piano chệch choạc. Nó hợp với ngày này đến lạ lùng!
Bản nhạc có 3 chương, chương 2 luôn chầm chậm buồn buồn - bạn bảo vậy. Nhưng ngay cả chương 1 nhanh nhanh và chương 3 bừng bừng cũng vẫn buồn như thế thôi! Nghe tiếng gió. Thấy gió lang thang qua vô vàn xứ sở. Những làng mạc tươi vui. Những thảo nguyên cỏ cao ngút ngàn. Piano càng cố trau chuốt thì càng giống như một lâu đài êm ấm bất khả xâm phạm. Ngọn gió càng vẫy vùng trong lạc lõng cô đơn.
*
Thích cái chỗ bí mật bất ngờ ấy. Từ bóng tối, chúng ta nhìn ra sáng trưng đèn đóm. Từ lặng thinh, chúng ta nhìn ra ồn ào. Đứng im. Chúng ta nhìn ngược xuôi hối hả. Tự dưng nhớ đến cầu Long Biên.
...
Sẽ không nói "Tớ tin bạn làm đc" cũng như sẽ rút lại cái ấn tượng nhí nhảnh nhảm nhí mặc định gắn cho bạn. Ấn tượng với niềm tin nhiều khi là gánh nặng khiến người ta cứ phải gồng lên, phải tỏ ra thế này thế nọ. Quăng hết đi. Bạn cứ việc vấp, ngã, tự kỷ, sầu đời. Sai thì sửa, có sao đâu. Đầu bạn thì chả to mấy, n~ chuyện mà "có nghĩ nữa thì cũng đến thế", bạn cứ tỉnh bơ quăng nó sang một xó cho đỡ tốn electron thông minh. Quăng như bạn đã quăng 2 cái vé hôm nay, và tỉnh bơ như khi mặc cả với bà phe vé ấy!
*
Chuông gió cứ leng keng mãi nơi cửa sổ. Trời này càng muốn mở cửa cho gió ùa vào. Một số thứ vô hình vương vẩn trong căn phòng chật hẹp cần được thổi bay.

Tháng Chín. Sắp qua rồi...


[...Gió thao thức những chân trời phiêu bạt/ Thổi điên cuồng trên tà áo thơ ngây...]

---
p.s: Các đoạn thơ in nghiêng đều của cô Xuân Quỳnh



2 comments:

  1. rứt là sướng vì cuối cùng sau 1 tiếng rưỡi chui trong đấy, t cũng ngửi đc mùi hoa sữa :))

    ReplyDelete
  2. Đọc mà có cảm giác ngoài kia không phải là mấy cơn gió lừa tình đầu mùa mà đã là giữa đông rồi ý.
    Và tự nhiên nhớ lại những mùa đông trước, khi mình còn bé, khi mới biết buồn là gì, dù còn ngây ngô lắm.
    Và tự nhiên thấy, chắc mình sẽ nhớ lắm, nếu trốn chạy được mùa đông.

    ReplyDelete