Sunday, October 30, 2011

... tựa lá thu tàn...





Bỗng dưng cao hứng nghe nhạc vàng. Những ngày nhiều gió như này, mọi thứ đều xáo tung.

Nhớ cái hồi mìh ghét nhạc vàng, sao mà thấy nó não nề khủng khiếp thế! Và chạy mất dép, kì thị các bác thích nhạc vàng. Khiếp!

Cho đến một ngày chẳng biết đẹp hay xấu, nghe cái gì đó và thôi thế là thích. Có lẽ đó là hồi bạn Quang Lê nổi lên với hit "Đập vỡ cây đàn" và bạn Tek cứ lải nhải "đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu nàng...".

Nhưng đến sau này nghĩ lại, mới sực nhớ ra mìh đã 'được' 'thẩm thấu' nhạc vàng từ hồi 4, 5 tuổi. Nhà trên tầng 4 của cái chung cư từ những năm 80. Nhà hàng xóm, có cô em của cô hàng xóm đến ở. Cô ấy hồi đó chắc tầm tuổi mình bây giờ, hoặc trẻ hơn tị. Suốt ngày mở nhạc vàng và nghêu ngao, và mình nghêu ngao theo. Không thể nhớ đc mặt cô, nhưng cứ nhớ loáng thoáng cô da trắng, môi đỏ mọng, xinh như kiểu Bạch Tuyết.

Thi thoảng nhạc vàng cho mình cảm giác được ôm ấp, vỗ về, như thể là "giữa cái bể sến lịmmm tim này, bạn cứ tha hồ mà sến". Chứ không phải kiểu ru êm như những bản country, jazz, ballad, pop... nhẹ nhàng; hay những bản rock, dance gầm gừ bùng nổ bất cần.

Đôi lúc cần nước mắt lẫn ngọt ngào của những bản nhạc dịu dàng đồng cảm.

Đôi khi cần rock xé toang lồng ngực.

Nhưng giờ mình cần sến như này thôi.



Lối thu xưa
Composer: Quốc Dũng
Vocal: Bảo Yến

Chiều trả về khuôn viên
Sân trường em ngõ vắng im lìm
Thẫn thờ hàng cây nghiêng
Hồn mình em bé nhỏ dịu hiền.

Đường trải dài thênh thang
Như tình anh mở ngỏ tuôn tràn
Đếm thầm từng bước anh đi
Em ước mình như lá thu vàng.

Để dập dìu bên em
Hôn cài lên tóc xoã vai mềm
Để trải đường em đi
Đưa hồn em tới nẻo êm đềm.

Và dạt dào yêu thương
Anh cùng mây cùng gió trao lời
Dâng trọn tình yêu cao vời
Anh vẫn hoài ôm ấp bên đời...

Nhưng tháng năm vùi chôn bao nhiêu ước mơ
Bao nỗi niềm sầu thương những đêm ngóng chờ
Đời chắt chiu sớm chiều muộn phiền hắt hiu
Em có còn trên lối thu xưa
Hay đã về nơi nẻo xa mờ...?

Đời trả về cho anh
Sân trường xưa vàng võ u sầu
Đời dệt mộng em đi
Riêng mình anh với nỗi chia lìa

Đường mộng nào em sang
Riêng mình anh tựa lá thu tàn
Biết lòng còn mãi mơ màng
Anh vẫn tìm em giữa mây ngàn...

*
hình lấy từ imgfave

4 comments:

  1. sao mà em thik cái câu : "giữa cái bể sến lịmmm tim này, bạn cứ tha hồ mà sến" thế

    ReplyDelete
  2. Xin được chia sẽ ...Vì tôi đã từng có tâm tư như thế !

    ReplyDelete
  3. @ Cô Yên Nhiên: Con qua blog cô ngó nghiêng, đoán cô chắc cũng tầm tuổi bố mẹ con. Con viết entry này nhưng ko nghĩ có ai hiểu đc. Có cô đồng cảm vậy, con thấy vui lắm. Con cám ơn cô :).

    ReplyDelete
  4. "...Duyên kỳ ngộ là duyên tuổi tác...".Cô đọc những lời chân tình của em và thấy mến lắm ! Cảm ơn em đã hồi âm cho cô !

    ReplyDelete