Wednesday, March 30, 2011

Bụi gai

Vui.
Đệ tử sau 1 đống time úp úp mở mở thì hôm nay đã vỡ ra trong niềm vui "I make it done, I make it DONE!". Vui vì đệ tử làm đc điều đó - một phần. Vui nhiều hơn bởi đệ tử đã DÁM nghĩ đến điều đó. Và, nhiều hơn nữa nữa: rốt cục thì nó cũng đã chịu NGẤM mấy cái bài học mà mình cứ (phải) lải nhải mãi. See? Mình không quá tệ phải không :)
*

Buồn.
Dù có AQ đến cỡ nào, có nhìn sự việc tươi sáng đến đâu - cũng ko thể phủ nhận rằng đang thấy mình thua te tua thảm hại.
*

Lửa.
Đọc những dòng nhỏ nhoi tủn mủn, nhưng thấy người viết đầy tình yêu, đầy đam mê, hào hứng cho thứ mà họ đang làm. Trong khi lửa của mình hình như đang leo lét như ánh nến xanh... Không phải mình không yêu! Chỉ là mình đang chưa hiểu mình yêu cái gì!
*

Lửng lơ con cá vàng.
Đây là cảm giác khó chịu nhất.
Có gì hay không có gì - đừng làm mình đau...
Hay thực sự chỉ là tự mình đang làm mình đau...?
*

Đi đường buổi sáng.
Nhạc nhảy nhót trong tai mà đầu bị bao trùm bởi - bỗng dưng - một câu hỏi to đùng mà, mình biết rằng, cả chặng đường í cũng ko nghĩ ra được.
Đi đường buổi chiều.
Chợt thấy mấy cây bụi không tên gì đó đang đâm chồi non. Thi thoảng lấp ló mấy cây bàng với lộc xanh biêng biếc.
Ta cứ điên và đời vẫn bình yên.

Tuesday, March 29, 2011

Và ôm thật êm...

Cái thói quen ấy, cuối cùng cũng hại bạn...

Hệt như bạn thả một giọt dầu vào nước và ngoáy tơi bời khói lửa để giọt dầu tan vào nước.

Nó không tan.

Bạn mắm môi mắm lợi cho thử xi rô, cà phê, mật ong, trà, sinh tố, nước ép, rượu, bia... hàng tỉ thứ, hòng làm tan đi cái giọt dầu chết tiệt.

Tất nhiên là nó chẳng tan đâu.

*
... Khi bạn lấy nhậu nhẹt, tụ tập, la cà... để lấp đi nỗi buồn trong bạn. Nó chỉ chìm đi dưới những thứ í. Bạn chẳng uống mãi, chẳng chơi mãi, chẳng rong ruổi mãi được. Một ngày kia nỗi buồn lại nhấp nhô xa xa...
Thì... bạn không nhậu nhẹt, tụ tập, la cà!
Bạn chỉ nhét mình vào phim, thả mình vào sách, giăng mắc thơ và vung vẩy nhạc quanh mình.
Nhưng cũng vẫn chỉ là chạy trốn một-nỗi-buồn-sừng-sững mà-thôi.

*
Gỡ hết những mạng lưới lớp lang xung quanh.
Một lần thôi, bạn mở mắt chăm chăm nhìn Nỗi Buồn. Nó cũng nhìn lại bạn, không chớp.
Mắt to, xanh và sâu thẳm. Nhoẻn cười hiền như trăng.
- Có mình ở đây chơi, bạn đừng buồn!
Và ôm thật êm.



Monday, March 28, 2011

Vì sao Peter Pan không bao giờ lớn?

đặt gạch. & đi ngủ đã.
ho n` mệt quá :(
---
Updated @ 1 AM 7th Apr 2011

Vì sao Peter Pan không bao giờ lớn?

Tất cả trẻ em, trừ một đứa - đều lớn lên.

Khi đọc cái tuyên ngôn hùng hồn ấy, một nửa trong bạn bị choáng bởi câu hỏi to đùng: "SAO nó có thể không-lớn-lên?" trong khi nửa còn lại bị ngộp trong mơ ước cũng to không kém: "Ước gì mình được gào lên: Không! Phải là 2 đứa chứ! Mình cũng không lớn lên đây này!".

Vì sao Peter Pan không bao giờ lớn?
Nếu có câu trả lời, thì mình cũng có thể trở thành một đứa trẻ mãi mãi như Peter Pan, phải không?
*
Mình đã nghĩ ra nhiều lý do lắm.
Đầu tiên, trước hết và tiên quyết: lớn lên đòi hỏi mình bớt yêu bản thân mình. 
Peter, sau khi đã ngốc nghếch dùng bong bóng xà phòng để dính cái bóng vào với thân người, được Wendy giúp khâu lại cái bóng ấy: chú nhảy nhót tưng bừng:
- Tớ khéo chưa! Chú hân hoan. Về mặt khéo tay, chẳng ai sánh kịp tớ!
- Đồ khoác lác! Thế ra tớ chẳng làm gì đấy!
- Ồ, tí tẹo ấy mà - Peter vô tư đáp.
Yêu bản thân đến mức hồn nhiên coi công sức của người ta là cái đinh còn mình là cái búa - vậy thì cậu ấy không lớn là phải.


Thêm nữa, lớn lên đòi hỏi mình tự biết mình không phải là cái rốn của vũ trụ.
Nhưng Peter - một người luôn luôn là thủ lĩnh trong mọi cuộc chơi, sẽ chẳng bao giờ cần biết vũ trụ còn cái rốn quái quỷ nào!


... Mình nghĩ ra hàng đống lý do, để rồi đến cuối truyện, nhận ra rằng: chỉ có một lý do mà thôi.

Bà Darling nói với Peter là bà... sẽ rất vui nếu được nhận nuôi cả Peter nữa.
- Rồi cô sẽ bắt cháu đi học chứ? Peter ngờ vực hỏi.
- Đúng thế.
- Rồi cô sẽ bắt cháu đi làm ở cơ quan chứ gì?
- Cô nghĩ vậy.
- Thế rồi cháu sẽ thành người lớn à?
- Đúng vậy.
- Cháu ko muốn đến trường để học những điều nghiêm túc, Peter hăng hái nói - cháu không muốn thành người lớn! Cô... mẹ của Wendy ạ, cháu sợ nhất là khi ngủ dậy thấy râu mọc trên cằm.
- Peter - Wendy nói giọng hòa giải - dù cậu có râu, tớ cũng vẫn yêu cậu.
Và bà Darling dang tay ra, nhưng Peter quay đi.
- Cô lùi lại đi, không ai có thể bắt được cháu để làm cháu thành người lớn đâu.
Bạn đã thấy câu trả lời rồi chứ? Phải, đó là lựa chọn! Đơn giản là Peter kiên quyết chọn con đường không-làm-người-lớn. Bạn ấy không-muốn-lớn-lên. Vậy thôi.

Nhưng... tại sao Peter không muốn lớn lên? Làm trẻ con thì có gì vui hơn làm người lớn?
Trẻ con biết bay còn người lớn thì quên mất mình đã từng bay được!
- Tại sao người lớn lại quên bay?
- Vì họ không vui nữa, không ngây thơ và vô tâm nữa. Chỉ có những người vui vẻ, ngây thơ và vô tâm mới bay được thôi.
Ra vậy!
Vậy là người lớn không vui vẻ, không ngây thơ và không vô tâm...
Không vui vẻ, vì ngoài niềm vui, họ trải qua những cung bậc cảm xúc khác: nỗi buồn, sự thất vọng, chán nản, suy sụp... Để rồi qua đó biết nâng niu hạnh phúc, biết nhen lên hy vọng, biết gìn giữ một niềm tin, biết tận hưởng niềm vui cho trọn vẹn.
Bạn thích nếm mãi một vị kẹo bông ngọt ngào hay muốn nhấm thử một tị tẹo chanh chua, ít cay gừng ấm nồng, chút mặn mòi biển cả, và vài giọt đắng cafe?

Người lớn không ngây thơ - hẳn rồi!
Giống như cậu học trò ngày đầu đến lớp viết những dòng chữ giun dế xiên xẹo, sau bao ngày tập viết chai tay thì đã viết ra những dòng nắn nót: người lớn sống qua từng ngày và từng ngày ghi dấu trong họ.
Vết chai trên tay cho những dòng chữ đẹp, vết sẹo đầu gối để đạp xe ngon lành; vết đứt tay, vết bỏng cho những món ngon. Tim cũng đầy vết của yêu, thương, hờn, giận, của thất bại - thành công, của người đến - người đi - người ở lại...
Đó là những thứ mà việc LỚN LÊN mang tới. Vậy thì, người lớn sao có thể ngây thơ không tỳ vết, trắng trong như trang giấy?

Cuối cùng, phải: người lớn không vô tâm.
Họ biết yêu những người xung quanh để mỗi quyết định không đơn giản và thẳng tưng chỉ vì mình-thích-thế. Họ không cư xử kiểu không được kẹo thì gào lên. Họ biết dẹp bớt cái tôi để lắng nghe người khác. Biết trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương. Biết nhớ một người dẫu người lướt qua như gió.

Vậy đó. Mình vẫn nghĩ lớn hay không lớn - đó là lựa chọn mà thôi. Bạn có thể chọn làm trẻ con để được chơi mãi mãi mãi mãi trong những cuộc phiêu lưu nối nhau và đan vào nhau. Bạn cũng có thể chọn làm người lớn phức tạp, đau đầu, buồn tẻ, nhảm nhí...

Nhưng chơi mãi mãi mãi mãi chưa hẳn đã vui và phức tạp - đau đầu - buồn tẻ - nhảm nhí - chưa hẳn đã buồn...

Xét cho cùng, mỗi lựa chọn đều là hoa hồng: Đẹp và có gai. Hoa thì vẫn đẹp và thơm. Mà gai đâm thì vẫn đau và day dứt lắm.

Ước mong cổ tích trong đời

Ông bà lão nọ có con ngựa, muốn đem bán hoặc đổi lấy cái gì đó giá trị
- Việc ấy thì còn ai tính toán giỏi bằng ông nữa kia chứ? – bà lão mỉm cười.
Ông lão đem ngựa đi, cuối ngày mang về một túi táo còi. Ông đã dùng ngựa đổi bò, bò đổi cừu, cừu lấy ngỗng, ngỗng lấy gà, rốt cục thì thay gà bằng nhúm táo!
Những tưởng bà lão sẽ nổi cơn tam bành, ngờ đâu càng nghe bà càng háo hức. Bà kể chuyện mình vừa sang nhà hàng xóm, thấy có cây xạ hương, định vay người ta một nắm, họ bảo "chẳng có xạ hương cũng chẳng có táo còi”.
- Đã thế, mai tôi sẽ biếu bà ta táo còi! Trả miếng như thế mới hay!
Rồi bà lão ôm ông lão thắm thiết.
*
Tôi không hoang tưởng “một túp lều tranh hai trái tim vàng” nhưng sau nhiều ngày chết lịm với lãng mạn phim Hàn, lòng bỗng ngân lên truớc tình yêu giản dị như vòng tay ôm cùng lời bà lão: "Ông già làm gì cũng đúng!"
*
Câu nói ấy thành tên câu chuyện nhỏ, rất nhỏ nhưng đủ gây ấn tuợng để tớ, đã 20 tuổi đầu bỗng dưng nghiến ngấu bộ truyện cổ Andersen, thứ “ru ngủ trẻ con” năm xưa.

Lạ thay, có những điều không hề con nít!
Một đồng siling đi lạc ra nuớc ngoài, bị coi là đồ giả, bị khinh bỉ và căm ghét đến độ hoang mang về bản thân. Nhưng khi vào tay người nuớc mình, nó mới trở lại là đồng bạc chân chính. "Có kiên tâm chờ đợi thì cuối cùng cũng được người ta đánh giá đúng với thực tế của mính” – Và tôi ước đã không xa lánh người bạn mới chuyển vào lớp, chỉ vì cô ấy là CÔCC...
Cổ tích đâu chỉ nhẹ nhàng ru ngủ, đâu chỉ rực một màu hồng?
Cổ tích động viên ta tin vào bản thân, qua lời chú mèo chỉ dẫn: "Khi đang ở trên cao, đừng nghĩ mình sẽ ngã thì cậu sẽ không bao giờ ngã!"
*
Cổ tích làm ta lòng ta bùng lên với những đốm lửa nhỏ nhoi đêm Noel của cô bé bán diêm. Làm tim ta buốt giá vì một "mụ hư hỏng" nghiện rượu, chết khi đang ngâm mình giặt quần áo giữa mùa đông, trong tiếng khóc nức nở của cậu con trai nhỏ:
- Có thật mẹ là người hư hỏng không?
*
Nhưng hoàn toàn chẳng vì thế mà nói cổ tích không có hậu. Bởi rốt cục, “người nào vật nào chỗ ấy”. Có thể không tốt đẹp, nhưng nó chính xác là những gì đáng bị hay được hưởng. Để bù đắp. Và giải thoát - sau những gì đã qua.
"Mụ hư hỏng" là thợ giặt, chị uống rượu để bớt cóng khi làm việc, kiếm lấy đồng tiền trong sạch nuôi con. Một lời nhắn nhỏ nhoi mà tha thiết, không chỉ dành cho con chị: "...hãy mặc cho người đời chê bai mẹ cháu là người hư hỏng. Cháu phải luôn tôn kính thương yêu mẹ."
*
Sâu sắc và lắng đọng, tình yêu ẩn hiện trong từng trang sách “trẻ con”. Khi câm lặng là hạt hạnh nhân đắng ở trái tim cậu con trai bánh ngọt. Khi không mệt mỏi cùng bước chân Giec-đa tìm lại Kay từ Bà chúa Tuyết. Lúc vụt qua đầy nuối tiếc như mối tình của nàng tiên cá không lời. Khi vĩnh cửu kết lại thành trái tim nơi đống tro tàn, bằng sự tiêu tan của nàng vũ nữ và chú lính chì dũng cảm.

20 tuổi, không phải lần đầu đọc Andersen, nhưng có những điều bây giờ, mới hiểu và thấm thía. Andersen đã nối gần cổ tích với đời thường, đã đưa cuộc đời vào cổ tích.
Chợt thấy mình như trẻ nhỏ, khi uớc mong cổ tích cũng sẽ sống trong đời. Trong tôi, trong bạn...

Viết bởi Lax - 2007

*
Chuyện xưa như trái đất, có gì đâu :).
Nhất-định đặt dấu chấm-hết cho câu-chuyện-huyễn-hoặc ấy.
*
"Công chúa không hiểu đc giá trị của họa mi và hoa hồng. Chỉ vì vài thứ nhảm nhí mà công chúa sẵn sàng hôn một tên chăn lợn. Ta khinh."

Friday, March 25, 2011

"... cơn mộng tan rồi..."

Giờ đây trên sông
hoa rụng tơi bời
giờ đây anh ơi
cơn mộng tan rồi

lòng em tan hoang
thôi vỡ tình ơi
ngày trôi theo sông
bóng xế chiều rơi...

còn đâu anh ơi
còn đâu ánh trăng vàng
còn đâu ánh trăng vàng
mơ trên làn tóc rối

còn đâu anh ơi
còn đâu bước chân người
còn đâu bước chân người
đưa trên đường chiều rơi...

còn đâu đêm sang
lá đổ rộn ràng
còn đâu sương tan
trăng nội mơ màng...

còn đâu em ngoan
tóc rối ngổn ngang
tuổi em đôi mươi
xuân mới vừa sang...

còn đâu anh ơi
còn đâu giờ nhung lụa
mộng trùm trên bông
tình nồng chăn gối

còn đâu anh ơi
còn đâu mùi cỏ dại
chút tình thơ ngây
không còn trên đôi má...


giờ đây trên sông
hoa rụng tơi bời
giờ đây anh ơi
cơn mộng tan rồi

lòng em tan hoang
thôi vỡ tình ơi
ngày trôi theo sông
bóng xế chiều xa...

[Hoa rụng ven sông - Phạm Duy - Nguyên Thảo]
---
Lại nghe gió về. Lại cafe. Đen. Không đường. Ho xù xụ nên thôi đá luôn, buồn chết!

Buồn cười thật. Mình giữ tất cả các bức-thư-tình của một người mình không biết, gửi cho một người cũng không biết mình luôn. Chẳng có gì mà. À mà không, say nắng cảm mưa í mà. (chả phải đang bị ốm vì đợt mưa vừa rồi đấy sao?!). Dừng lại các việc nhảm nhí đốt thời gian mà mìh đang làm để làm các việc nhảm nhí và hay ho khác đi!

Back to the track. Vừa nói chuyện với Đôi Mắt, thấy... chắc là đến lúc để quay về chính đạo rồi...
- Mặc lại cái áo khoác bù nhìn (đã từng, rất siêu, hồi lớp 11 phải ko nhỉ ^^);
- không cố tỏ ra nguy hiểm nữa :P (hay là cố tỏ ra ko nguy hiểm :"> );
- luyện phép Bế quan bí thuật

"nằm im như một hạt giống đợi nảy mầm...", và một lần nữa vẫn cứng đầu như vẫn từng :).

sắp tháng tư rồi, cô gái ạ.




















"ta chia tay những ngày xuân để hát... tháng Tư về..."

Thursday, March 24, 2011

Ngày trôi theo sông

cây dâu trước cổng nhà ông

Sáng lạnh hư hao. Trời đầy gió và cơn mưa đêm đã tạnh. Uống trà sữa tự chế, nghe nhạc hòa tấu... Ôi! Excellent!

Nhạc xoa đầu em. Cái đầu xì khói vì sốt, rức đầu và nghĩ lung tung beng.
Nhạc như gió thì thào, nghe buồn buồn bên tai: don't lose your way...

Em lại có cảm giác ở trên một cái vỏ lon, dập dềnh trên mặt nước.

*
Hôm qua, khi thấy em ở nhà, bạn Tek rú lên, ôm em & bảo: chờiiiiiiiiii ơi, chưa bao giờ thấy bà tự dưng nghỉ! Ôi, lâu lắm mới lại thấy Lu ở nhà... chả có việc gì!

*

Em ko thể ngừng toe toét với cái ý tưởng 'a wish upon the star coming true'. Chỉ có 1% day dứt bỗng dưng xuất hiện: như vậy có hurt 1 người?

*
Chưa bao giờ hỏi các bạn followers rằng gần đây các bạn có chết nhảm với tốc độ sản xuất entry vèo vèo này (ít nhất 1 entry/ngày :">), trong khi nội dung thì ôi thôi rồi là nhảm :">

*
Quay lại với 'hoa rụng ven sông'. Tối qua lang thang vớ được bài này. Em thích điệu valse nhẹ nhàng. 'ngày trôi theo sông/ bóng xế chiều rơi...'

Giống như một ngày xuân muộn. Sưa rụng lả tả trắng phố. "Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy". Hoa bưởi ướp đẫm không gian quanh nó, trước khi lìa cành nằm thiêm thiếp trên mặt đất...





còn đâu anh ơi
còn đâu mùi cỏ dại
chút tình thơ ngây
không còn trên đôi má...


*
giờ đây trên sông
hoa rụng tơi bời
giờ đây anh ơi
cơn mộng tan rồi...


*
ngày trôi theo sông...
ngày cứ bâng khuâng trôi...


----

INTJ

I'm INTJ type ^^

well maybe time flies then it changes? who knows!

Sunday, March 20, 2011

Ngày nắng lên...

Em tự hỏi: đến bao giờ em lại có thể viết được những dòng dịu dàng và đầy cảm xúc...?

---
Sáng nay, em toét miệng cười khi thấy nắng. Nắng. Sau một tuần trời mưa - gió - rét - ảm đạm.
Nắng. Sau hàng đống ngày em nhìn mây bay và tự nhủ: mưa sẽ hết ngay í mà, mưa sẽ hết ngay í mà...
Cứ như nắng là cho em, cho niềm tin của em chứ không phải vì trời hết mưa thì sẽ nắng :)

---
Bây giờ thì ngày nắng đã thành ngày hôm qua. Trời hôm nay bủng beo như bị ốm & em cũng ốm luôn.
Sau mấy ngày lang thang mưa lạnh, giờ mới ngấm

Dù sao thì trong ngày nắng đẹp, em cũng đã kịp:
- Ngồi Tonkin nghe một chuyện tình hậu hiện đại
- Trà và Góc cầu thang tự kỷ
- Chạy tung phố xá với mấy cái đế pizza
- Làm một việc hết sức cực kỳ và thôi rồi nhảm nhí: vẽ báo tường giúp mấy đồng chí bộ đội.


---

Đến cuối ngày, em vui lâng lâng như bị say. Muốn nói YÊU với hàng đống, hàng đống bạn trước khi bị cơn ốm dính mắt lại.
Bạn Tít te, bạn An ngố, bạn Thanh chóe, bạn LeeRon, bạn MA tồ tẹt, bạn Niêu te, bạn Tek...

Em vui, em yêu đời vì tự em thấy thế, hay vì một ai đó bước vào mà cuộc đời đẹp lên?
Em vui với những thứ nhỏ xinh, enjoy những điều "bình thường như cân đường hộp sữa"

Chẳng dài cho đủ ngại ngần
Đời này tin được mấy lần thì tin

Cứ biết thế đã, nhỉ :)

Friday, March 18, 2011

Road

(lấy từ imgfave :"> )

Đã gọi là hy vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường đi trên mặt đất: kỳ thực, trên mặt đất làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi!
(Lỗ Tấn)

Nhìn thấy Leezon treo câu này đung đưa trên YM. Mưa ngớt ngớt rồi :)

Wednesday, March 16, 2011

Anh hỏi em có yêu anh...?




You ask me if i love you
& I choke on my reply
I'd rather hurt you honestly
Than mislead you with a lie
and who am I to judge you
On what you say or do?
I'm only just beginning
To see the real you

Anh hỏi em có yêu anh
Em ngần ngừ tìm lời đáp
Thà làm anh đau với câu trả lời thành thật
Còn hơn dối lòng khiến anh ảo tưởng
Và... em có quyền gì mà phán xét
Mọi điều anh nói, anh làm?
Em... chỉ mới bắt đầu...
Nhìn thấy anh-thật-là-anh...


And sometimes when we touch
the honesty's too much
& I have to close my eyes and hide
I wanna hold you till I die
Till we both break down and cry
I wanna hold you till the fear in me subsides

Và đôi khi... lúc mình chạm nhau
Cảm giác ấy thật thà quá đỗi
Đến nỗi em phải nhắm mắt và lảng tránh
...
Em muốn có anh suốt đời này
Tới khi chúng ta ngã gục và khóc than
Em muốn bên anh... tới khi nỗi sợ trong em chìm xuống


Romance and all its strategy
leaves me battling with my pride
But through the insecurity
Some tenderness survives
I'm just another writer
Still trapped within my truth
A hesitant prize fighter
Still trapped within my youth

Sự lãng mạn và mọi chiến thuật của nó
bỏ lại em vật lộn với lòng kiêu hãnh trong em
Nhưng qua cái sự bất an ấy
một vài thứ mong manh dịu dàng... vẫn bền bỉ tồn tại
Em... chỉ là một đứa viết lách vớ vẩn
Tự rơi vào cái hố sự thật của chính em
Một kẻ ganh đua không quyết đoán
Vùng vẫy trong tuổi trẻ của em 


At times I'd like to break you
And drive you to your kness
At times I'd like to break through
And hold you endlessly

Đôi khi em muốn làm anh tan nát
và muốn anh quỳ gối
Đôi khi em muốn vượt qua
và muốn bên anh mãi mãi...

At times I understand you
and I know how hard u've tried
I've watched while love commands you
& I've watched love pass you by

Đôi khi em hiểu anh
và biết anh đã phải cố gắng nhường nào
Em đứng nhìn khi tình yêu ùa vào
cũng như khi tình yêu bỏ anh mà đi...

At times I think we're drifters
Still searching for a friend
A brother or a sister
But then the passion flares again...

Đôi khi em nghĩ chúng ta chỉ là mấy người chài lưới
Muốn tìm đồng bọn
Anh em, chị em gì đó
Nhưng rồi...
đam mê lại bất chợt bùng lên...

Tuesday, March 15, 2011

[Vỡ]

Khách ngồi lại cùng em trong chốc lát
vội vàng chi: trăng sáng quá khách ơi!
đêm nay rằm yến tiệc sáng trên trời...
khách không ở... lòng em cô độc quá...

Khách ngồi lại cùng em, đây gối lả:
tay em đây - mời khách ngả đầu say
đây rượu nồng và hồn của em đây:
em cung kính đặt dưới chân hoàng tử!

Chớ đạp hồn em!
trăng
từ viễn xứ
đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn
gió theo trăng từ biển thổi qua non
buồn theo gió lan xa... từng thoáng rợn...

Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn
chớ để riêng em phải gặp hồn em
tay ái ân: du khách hãy làm rèm
tóc xanh tốt - em xin nguyền dệt võng!
đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng:
trôi phiêu lưu ko vọng bến hay gành
vì mình em ko được quấn chân anh...
[tóc ko fải những dây tình vướng víu...]

em sợ lắm - giá băng tràn mọi nẻo
trời đầy trăng... lạnh lẽo suốt xương da...
người giai nhân: bến đợi dưới cây già
tình du khách: thuyền qua ko buộc chặt!

lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt
cuộc yêu đương... gay gắt vị làng chơi
người viễn du lòng bận nhớ xa khơi
gỡ tay vướng để lời theo gió nước

xao xác tiếng gà. trăng ngà lạnh buốt.
mắt run mờ. kỹ nữ thấy sông trôi...
du khách
đi
...
du khách
...
đã
...
đi rồi...

(Lời kỹ nữ - Xuân Diệu)

---
[2013.09.11]
Lần đầu tiên đọc bài thơ này, nếu không nhầm, trong cuốn Thi nhân Việt Nam, là hồi cuối cấp hai, khi mình lớp 8 - 9 gì đó. Cái thuở đó, buồn cười, mình chỉ thích "thi ca cách mạng" và ghê sợ các thứ ủy mị tình cảm sến súa. Đây là một bài hiếm hoi, nếu ko muốn nói là duy nhất, trong đống sến súa tình cảm mà chỉ đọc một lần đã thấy thấm tận tâm can. Sao có thể buồn thế? Sao có thể cô độc thế? Sao có thể quạnh hiu và lạnh lẽo thế?

Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt
Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi...

Đọc mà thấy giọng vỡ ra trong rưng rưng lệ. Thấy đủ chua cay, đắng chát của cuộc yêu "gay gắt vị làng chơi". Và tàn nhẫn, lạnh lùng, phủi sạch tay:

Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi
Gỡ tay vướng để lời theo gió nước...

Nếu là Tống biệt hành, thì còn thấy cái gì như một tiếng thở dài, như dặn lòng, như nén xuống:

Em thà coi như hơi rượu say...

Nhưng ở đây, không, chẳng có thà rằng giá như gì cả. "Em" ở đây là kỹ nữ chứ có phải ai đâu?

Nhưng cho dù em là ai đi chăng nữa, kết cục, cũng có gì khác đâu?

Du khách đi, du khách đã đi rồi...

Nghe gió mạnh về xô/ niềm xạc xào của lá...

Đang ở cái 'chuồng chim' chon von tầng 10 (uh đáng ra hôm qua nên nói thật là mình ở chuồng chim, ko phải ở trên núi).
Gió ồn ào xô mái tôn. Cảm giác như cái mái nhà - à ko, mái 'chuồng' - này sắp bung ra đến nơi.
*
Mình cắm headphone, nghe Thùy Chi hát dịu dàng

Đâu hay mùa thu gió
Đêm qua mặc thêm áo
Tay em... lạnh mùa đông... ngoài phố




*
Dimah dâu thơm lừng trong cái cốc đẹp của mình. Ước gì đc quàng chăn & ôm 1 cuốn sách. Trời ơi là trời :x :x :X

Monday, March 14, 2011

Kiên





Trả lời cho anh.
& cả cho em...

i mis u like crazy...



[Bệt - 6th Dec 2009]

Sunday, March 13, 2011

Tô mô e ở Hà Nội

"Trong nắng mai
giữa sân rộng, cỏ xanh
Những toa tàu nằm im thiêm thiếp
Tô mô e! Tô mô e!

Một bể bơi mùa hè nước xanh leo lẻo
Và mùa đông là một bể lá khô
Lao xao lạo xạo dưới bước chân em nhỏ
Tô mô e!

Trong vi vút tiếng đàn
"Nốt cờ", "nhịp nhảy"
Vẽ trên sàn nhà rộng thênh thang!"
("thơ" bạn Lurang viết về Tomoe :P )
*
Đó là trường học mình hâm mộ nhất quả đất và tin tưởng tuyệt đối rằng không có cái thứ hai. Vậy mà không ngờ giữa Hà Nội có một nơi như thế.

Tình cờ, "tác phẩm" DIY của mìh làm chị An ngố nhớ đến nơi-đã-hình-thành-phần-lớn-nhân-cách-của-chị. Và share cho mình "Câu chuyện của người trông trẻ", viết bởi "bác Hạnh" - "người trông trẻ" của chị An ngố từ lớp 1 đến lớp 6.

Và mình thấy ghen tị với An ngố khủng khiếp.
*

"Bác Hạnh" của chị An chính là Nguyễn Kim Nữ Hạnh, con gái của Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên. Không tìm được nhiều thông tin về tiểu sử, cuộc đời... của bác, nhưng đọc những gì bác viết thì thấy hiểu được cách sống, cách nghĩ của bác.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã được cha tôi kể những mẩu chuyện đời thường khi cha tôi còn bé, nhờ đó tôi hiểu "Người lớn cũng có lúc là trẻ con". Như đi học còn bị ị đùn, cho đến chuyện cha thích ngô rang. Bà nội tôi đi lễ chùa, cha tôi thò tay vào vò đựng ngô để bốc ra. Nhưng rồi chú bé ngốc nghếch ấy ngồi khóc bên vò ngô, hai tay ôm nắm ngô mà ko rút được tay ra. Chờ đến khi bà nội tôi về bầy cách bỏ hết ngô ở tay ra thì mới rút được tay khỏi vò!... Chị em chúng tôi được nghe ko biết bao nhiêu là truyện cổ tích Đông Tây, kim cổ. Rồi nghe bố đọc thơ và kể về Truyện Kiều, về Tống Trân Cúc Hoa, về Lục Vân Tiên...
(page 193/200)

Cuốn sách là những sẻ chia của một "người trông trẻ": những gì bà nhìn thấy, cảm thấy, những bài học rút ra trong quá trình "trông" bọn trẻ con.

200 trang sách cũng làm mình xụt xịt khi thấy bác Hạnh yêu cái việc bác đang làm kinh khủng! Ai mà nghĩ trông ba đứa trẻ con lại phức tạp đến thế, lại nghiêm túc đến thế? Cần yêu đến thế nào, tâm huyết từng nào - mới đủ kiên nhẫn và tinh tế đến thế?

Dù bác chẳng phải là thầy cô giáo như thầy Sôsaku Kobayashi và nhà bác cũng không phải trường học trên những toa tàu; thì cái cách bác dạy bảo, uốn nắn, khơi mở cho lũ trẻ ở đó, khiến nó thực sự trở thành một Tô-mô-e-có-thật (chứ không phải một-ngôi-trường-trong-truyện-Tốt-tô-chan).

*
Vậy là trong Personal Statement, chị An ngố có thể viết những dòng đầy tự hào:
"Tôi đã có 6 năm học trong một Tô-mô-e bé nhỏ ở Hà Nội..."

Saturday, March 12, 2011

Thầy Hiền Khô



Hình như đó là hồi đầu năm lớp 11. Trong tuần quân sự.
Hôm đó chả hiểu sao Nâu đứng cùng thầy Hiền Khô. Hai thầy trò cùng ngó ra sân trường.
- Nâu có chuyện gì với Mí à?
- Dạ... - Nâu ko biết trả lời sao. Chuyện gì là chuyện gì??? Mí hay chơi với thầy. Chả hiểu nó kể lể cái gì?
- Có gì thì bỏ qua cho nhau đi em ạ. Đừng để lỡ cái thời gian này. Sau này lớn lên em sẽ thấy đây là thời gian đẹp nhất của đời người. Và sẽ tiếc lắm đó!
- Dạ...
Thế là Nâu ko cần biết Mí đã kể lể gì nữa. Chỉ cần biết thầy Hiền Khô là một trong những người nó rất quý. Và thầy nói vậy nghĩa là ít nhiều thầy cũng quý nó! Nâu tin thầy mà!
*
Chỉ đến nhiều, nhiều năm sau... nó mới hiểu và thấm thía...
*
Chiếc lá ép trong trang vở
Đã không còn màu xanh nữa
Tia nắng vẽ qua ô cửa
Nụ cười còn vẹn nguyên...

Friday, March 11, 2011

Vết :)




Ồ, cô rất muốn cháu đi học đại học, Anne ạ., nhưng nếu ko được thì cũng đừng bất mãn. Xét cho cùng, chúng ta có thể sống tốt dù ở đâu chăng nữa... đại học chỉ giúp làm việc đó dễ dàng hơn thôi. Cuộc đời rộng hay hẹp là do chúng ta đem đến cho đời những gì, ko phải chúng ta lấy đc những gì. Cuộc đời phong phú & đầy đủ ở đây... ở mọi nơi... chỉ cần chúng ta học đc cách mở rộng trái tim để đón nhận..."
(Anne tóc đỏ làng Avonlea - bản dịch của Nhã Nam 2011 - page 191)


Đây đúng là kiểu 'vết' của mình mà :P

Thursday, March 10, 2011

Bước một mình



I've learned to walk alone - Joanna Zimmer

Now that your friends are leavin'
And I as to look into my eyes
You try in vain to stop from shaking
Giờ thì... bạn bè anh đang đi rồi
Và em thấy trước mắt mình
Anh đang cố gắng vô vọng để tỏ ra không bối rối

I know that you're just staying
To leave a broken heart behind
There is no need for you to linger
Em biết anh còn ở lại
Chỉ là để bỏ lại phía sau một trái tim vỡ tan
Không, em chẳng muốn anh chần chừ

I've heard them all right from the start
Don't say these words to me
I know them all by heart
Em đã biết ngay từ đầu
Đừng nói những lời đó nữa
Em hiểu chúng tận trong tim

I dont need explanations
I read the answers in your eyes
Don't be afraid to see me crying
Em không cần giải thích
Em đọc được câu trả lời trong mắt anh
Đừng lo khi nhìn em khóc

I've lost my expectations
So you don't need to tell me lies
To save my self-esteem from dying
Em vừa mất đi hy vọng
Vì thế anh chẳng cần nói dối
Để cứu niềm kiêu hãnh trong em

I've gone through this within my mind
I've seen this all before
At least a million times
Em đã vượt qua chuyện này
Em đã nhìn thấu nó
Ít nhất một triệu lần

I've learned to live without you
I've learned to dream without you
To take the pain within my heart
I've learned to smile without you
To take a chance without you
I'm getting used to miss your love
I've learned to walk alone
Em học sống không anh
Học mơ không anh
Để giữ nỗi đau trong tim
Em học cười không anh
Để lỡ khi không anh
Dần quên tình yêu của anh
Em học bước một mình

Leave without hesitation
There's nothing left for me to loose
I won't cry to talk it over
Bước đi không ngại ngần
Chẳng còn gì để mất
Em sẽ không khóc khi nói rằng "nó đã qua"

No need to fake compassion
Don't try to walk within my shoes
I've used them on the way to nowhere
Đừng vờ thương hại
Đừng cố bước trong đôi giày của em
Đôi giày mà em chẳng đi về đâu cả!

I've heard them all right from the start
Don't say these words to me,
I know them all by heart
Em đã biết từ đầu
Đừng nói những lời đó nữa
Em hiểu chúng tận trong tim

I've learned to live without you
I've learned to dream without you
To take the pain within my heart
I've learned to smile without you
To take a chance without you
I'm getting used to miss your love
I've learned to walk alone
Em học sống không anh
Học mơ không anh
Để giữ nỗi đau trong tim
Em học cười không anh
Phòng khi không anh
Em dần quen ném tình yêu của anh vào quên lãng
Học bước một mình

I've learned to live without you
I've learned to dream without you
To take the pain within my heart
I've learned to smile without you
To take a chance without you
I'm getting used to miss your love
I've learned to walk alone
Em học sống không anh
Em học mơ không anh
Giữ nỗi đau trong tim
Em học cười không anh
Để nếu lỡ không anh
em sẽ quên tình yêu đó
Em học bước một mình...

ảnh lấy từ imgfave.com

Wednesday, March 9, 2011

Phục sinh - Lev Tolstoi

Tình cờ tìm thấy một mẩu giấy. type lại trước khi nó bị ném vào thùng rác :">

---
Một tác phẩm lớn. Phải, lâu lắm mới đọc một tác phẩm lớn như thế. Nga ngố - nhưng không "Bôn". Hoặc nếu có "Bôn", thì cũng cực tỉnh!

Chuyện về một chàng thanh niên - một ngày kia, bắt đầu công việc sửa sai - cho những gì mình đã làm trong quá khứ. Một cách rất tự nhiên, anh hiển nhiên cho rằng: chính mình đã làm hỏng đời cô gái ấy, đã đẩy cô gái đến hoàn cảnh tệ hại khốn kiếp này. Và, vì thế: sửa sai là đương nhiên, là một lẽ rất thường tình!

Tiếc rằng, chỉ có ta - người đọc và chàng trai ấy thấy thế. Một mình tôi điên, cả thiên hạ bình thường. Người ta từ ngạc nhiên đến cười khẩy, rồi khinh khỉnh và cuối cùng là phản đối kịch liệt những gì anh làm. Đáng sợ thay, trong cái xã hội ấy: tính nhân văn thành một thứ dị thường còn tội ác, đày ải, đểu cáng, vô liêm sỉ, vì lợi ích cá nhân mà giẫm đạp lên người khác, coi người ta như rác rưởi, như vô hình - ấy mới là lẽ thường!

Nó coi trọng những xa hoa phù phiếm và bệnh hoạn. Nó tiêu ko tiếc tay những đồng tiền bóc lột (vì kiếm ra quá dễ!) và nó kệ mẹ số phận dân nghèo, nó "thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót", nó làm gì người ta vì những cảm hứng bất thình lình. Một tập hợp đa dạng và sinh động những nạn nhân của nó: những người kém nó về địa vị, của cải, những người hơn nó về tri thức, tính người.

Đáng thương lắm, những người dân: ko chỉ nghèo, mà còn dốt nát. Sợ cả thiện chí vì ko hiểu được đó là thiện chí! Vì cả đời họ, và hẳn là nhiều đời trước nữa: họ chưa được đối xử như thế bao giờ!

Lev Tolstoi cũng chia sẻ quan điểm về chính trị - triết học mà không hề lên gân và cứng nhắc thông qua sự nhận thức, sự hiểu biết và lý giải những gì chàng trai suy nghĩ, băn khoăn và trăn trở tìm lời giải đã bấy lâu. Dám hành động để sửa chữa sai lầm, dám làm theo Đức tin của riêng mình, dám từ cuộc đời quý tộc chui xuống cuộc sống của những người khốn khó. Thấu hiểu để ước mơ cái đẹp từ những điều bình dị.

Tỉnh táo, sáng suốt và xác đáng: Lev đưa ra ý tưởng của ông đối với CNTB, CNXH: Ko thừa nhận hoàn toàn cũng như phủ nhận hoàn toàn một quan điểm nào. Nhìn rõ cái chủ nghĩa cá nhân vị kỷ trong những người (tự gọi là) XHCN.

Quan trọng nhất và xuyên suốt tác phẩm, tư tưởng chủ đạo của Phục sinh - điều t thấy quý và trân trọng nhất - đó là: thiện căn ở tại lòng ta (Oh vâng, hệt như Nguyễn Du. Hẳn là tư tưởng lớn gặp nhau!). Nekhlivcop biết rằng mình khác người, khác hẳn cả xã hội ấy nhưng anh vẫn dấn thân theo sự điên rồ "cuồng ngông" của mình. Điều này căn bản cũng là cái Tâm của Lev. Và tôi cũng quý ông vì điều đó.

Phục Sinh. Thời điểm xảy ra cái sai lầm để rồi cả đời Nekhlivcop dành để sửa chữa nó. Phục Sinh. Khi Chúa sống lại. Chưa hiểu hết, nhưng thấy nó còn nhiều ý nghĩa hơn những gì nó biểu hiện.

---
Quả tình là đến h mình ko nhớ đc nội dung truyện này nữa, cũng ko hiểu tại sao mìh viết vậy nữa. 100% nếu bây giờ mìh viết í, cái structure sẽ ko như thế ^^
Chà, tuổi trẻ!

Này nhé, em nói với anh điều này...


Này nhé, em nói với anh điều này:
Em là để yêu
Là để yêu, chứ không phải để ngắm nhìn, để bình phẩm, ngưỡng mộ, hay đùa cợt
Em-là-để-yêu

Vì em yếu đuối nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ
Vì em giản đơn nhưng biết yêu thương cuộc sống
Vì em không rực rỡ như mặt trời nhưng dịu hiền như lá cỏ
Vì... em bé nhỏ nhưng vẫn có thể là điểm tựa đáng tin

Vì... em lặng lẽ nhưng không ngừng mơ ước
Vì... em luôn vội vã nhưng biết đợi chờ

Vì em ko phải là người nước-mắt-lặn-vào-trong: em cần-một-bờ-vai-để-khóc
Vì em ko phải mỹ nhân, nhưng em cần là người-đẹp-nhất trong mắt người đàn ông của mình
Vì... em ko phải đầu bếp chuyên nghiệp nhưng có thể tự tay mình nấu những món ăn ngon

Vì em thế này
Vì em thế khác
Vì em không hoàn hảo!
Vì... em là để anh yêu!

(chôm từ bạn, bạn chôm từ internet, search cũng ko ra tác giả. xin phép tác giả nhé!)
à. còn hoa là tự mìh bó đấy ;))

Tuesday, March 8, 2011

Fragance of Rice - Jay Chou

Đây là một bài hát hay, mình thích cả lời hát, cả giai điệu và cả video clip :X
"Nghe Jay Chou, có cảm giác mình bồng bềnh trên một con thuyền, và nó cứ trôi, trôi êm trên dòng nước..."

Nào, nhắm mắt lại và trôi thôi!



---
If you have too many complaints towards this world
When you fall down you don't dare to continue walking forward
Why must people be so weak, depraved
I ask u to turn on the TV and see
How many people bravely try hard to continue walking for their lives
Shouldn't we be content with what we have?
You should cherish everything even if you don't possess it

Nếu bạn có quá nhiều phiền lo với thế giới này
Khi vấp ngã và bạn không dám bước tiếp
Tại sao mọi người lại phải yếu đuối và suy sụp?
Nào nghe tôi, hãy mở tivi và nhìn xem
Có bao nhiêu người vẫn cố gắng hết mình để bước tiếp trong đời
Nếu bạn ưa càm ràm về thế giới này
Khi vấp ngã & ko dám bước tiếp
Tại sao mọi ng` lại yếu đuối và suy sụp đến thế?
Hãy mở TV lên xem
Bao người vẫn gắng bươn chải trong cuộc sống?

Vậy chúng ta có nên không hài lòng với những gì đang có?
Hãy yêu mọi thứ, dẫu cho chúng chẳng thuộc về mình!


I still remember you said your home was the only castle, you continue to run with the fragrance of the rice and the flowing river
Smiling, the dreams when you were young, I know
Don't cry, let the fireflies lead you to escape, the eternal dependence of the folk song in the country
Just go home
Go back to the happiness at the very start

Tôi vẫn nhớ bạn nói rằng nhà bạn là lâu đài duy nhất, bạn chạy chơi trong hương gạo và dòng sông chảy hiền hòa
Cười tươi, những giấc mơ khi bạn còn là con nít, tôi biết
Đừng khóc, hãy để những chú ong đưa bạn trốn đi, mãi mãi sống trong những khúc dân ca nơi quê nhà
Về nhà đi
Về với những niềm vui tự thuở nào

Don't be so easy to give up, it's just like I say
For dreams you can't achieve, switch it for another and it'll be fine
Put some color into your life, firstly paint the color you like on love
Come on and smile, merit and fame aren't the goals
Let yourself be happy, this is what you call meaning
The paper airplane from my childhood, it's finally flown back to my hand now
That so called happiness, running barefoot in the fields chasing crickets and getting tired
Picking fruit without permission and getting scared from being stung by bees, who's sniggering?
I lean on the scarecrow while being blown by the wind while singing while sleeping
Oh oh, if the sunshine sprinkles on the road then I won't be afraid of being broken-hearted
You should cherish everything even if you don't possess it

Đừng dễ dàng từ bỏ, như tôi thường nói đó:
Với những ước mơ mà bạn không thể có, hãy chuyển sang một cái khác, và nó sẽ ổn thôi
Tô thêm sắc màu vào cuộc sống của bạn, trước hết, với màu bạn thích, cho tình yêu
Đi nào, và cười lên: Danh hiệu và tiếng tăm chẳng phải là đích đến
Tự khiến mình hạnh phúc mới là ý nghĩa
Máy bay giấy từ hồi trẻ con, cuối cùng đã quay lại rơi vào tay tôi này
Đó là hạnh phúc, khi chạy chân trần trên những cánh đồng, bắt dế và mệt hết hơi
Ăn trộm quả trong vườn và rón rén run run sợ ong đốt, kìa ai cười ranh ma?
Tôi tựa vào con bù nhìn trong khi bị thổi bay vì gió, trong khi hát và trong khi ngủ
Oh oh, nếu mặt trời vẫn lấp lánh trên đường, thì tôi chẳng lo sầu vì những buồn đau
Thế, bạn nên yêu mọi thứ, dẫu chả cần giữ chúng trong tay



I still remember you said your home was the only castle, you continue to run with the fragrance of the rice and the flowing river
Smiling, the dreams when you were young, I know
Don't cry, let the fireflies lead you to escape, the eternal dependence of the folk song in the country
Just go home
Go back to the happiness at the very start


Tôi vẫn nhớ bạn nói rằng nhà bạn là lâu đài duy nhất, bạn chạy chơi trong hương gạo và dòng sông chảy hiền hòa
Cười tươi, những giấc mơ khi bạn còn là con nít, tôi biết
Đừng khóc, hãy để những chú ong đưa bạn trốn đi, mãi mãi sống trong những khúc dân ca nơi quê nhà
Về nhà đi
Về với những niềm vui tự thuở nào...