Gió về...
Thay cho những ngày xì xoẹt mưa đất trời ướt nhẹp là gió hun hút trên đường lạnh băng. Cái rét ngọt lừ được thay bằng cái lạnh buốt sắc như dao luồn lỏi qua bất cứ chỗ nào không-kín trên người. Tay nọ ôm tay kia, khe khẽ nhớ câu hát cũ. Mùa đông trên phố tay em tự ủ tay em...Cuối tuần không call, ko text. Em lôi QnS ra nghe, ru mình trong câu chuyện chí chóe của anh Quick, chị Snow và đống tâm sự sướt mướt đâu đâu. Cũng đủ êm đềm để ngủ.
Cuối tuần. Em tỉnh bơ như thể "ông trời cô đơn". Nhởn nhơ café quán quen. Chui vào một góc kín mít, tối hù, nhăn nhở bảo bạn chủ quán "ko phải bật đèn đâu, tốn điện".
Cuối tuần không chém gió. Em lang thang qua những web quen, tự đọc, tự comment, tự lôi về share trên G+. Chẳng Quái vật tí hon hay to đùng nào cả, tự em đàn em nghe. Đi kiếm nắng tận mây xa: mong cho lòng ấm lại...
Có lẽ chẳng ai còn lý trí lại mặc kệ cho mình chết cóng. Như cô bé bán diêm ấy. Chẳng có củi cây, cô vẫn cố níu đến cùng chút hơi ấm từ những thân diêm mỏng mảnh.
Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không cần một ai đó tới nhóm lửa cùng... Bởi nào ai muốn kết thúc như cô bé ấy?
chị hay ra quán larva đàn đóm ko ;;)
ReplyDeleteGì cơ, chị đâu biết Larva nào đâu ;))
Deletevậy á, tại em thấy c cũng like FB larva coffee :))
DeleteCó khi lại đụng nhau tơi tả ở í r cũng nên :">
Deletecâu nói bất hủ : tay em tự ủ tay em
ReplyDeleteĐến lúc nào đó em phải để người khác ủ em nhíe
HÔm nào ra quán chỉ để chơi game thôi Lureng :x kiểm e 1 máy c 1 máy chiến
Lureng toàn chơi dò mìn, ăn kim cương, bắn trứng thôi em @.@ Bố của đần
DeleteThi thoảng để cuối tuần không call, ko text... cho đời vui ha Lur,
ReplyDeleteCho đời nhẹ nhàng thanh thản bình yên ha chị. Blog c tên lạ ghê, nghe iu iu ^^
Delete