Saturday, March 3, 2012

Gone



Đột ngột, bạn "nhảy" vào cuộc đời mình. Và bao nhiêu thứ đã thay đổi kể từ ngày đó.
Và bao nhiêu thứ đã thay đổi cho-đến-ngày-này?

Có thể, Áo Xanh chẳng nhìn thấy mình có quái gì thay đổi cả.
Có thể, sau tỉ lần trồi lên sụt xuống thì giờ mình lại nguyên xi như năm ngoái - giờ này. Ừ, thậm chí, mình lại cũng (vẫn) ở Chuồng chim nữa! Và Bình Hoa, hôm đó đã nói:
- Nó ngồi đây như thể nó chưa từng đi đâu cả!

Nghe đẹp làm sao!
Nhưng làm gì có chuyện như-chưa-hề. Phải ko?

Mình sẽ chẳng nói chuyện "NẾU". Nếu được làm lại mình sẽ thế này thế nọ cái lọ cái chai? Ko ko ko. Quá khứ rồi. Để quá khứ ngủ yên thôi. Mình thấy gì thì đã thấy, cảm gì thì đã cảm. Vui cũng đã vui và buồn cũng đã buồn. Phởn đã phởn và thảm đã thảm.

Vậy thôi. Chỉ là, mình già cả lẩn thẩn, cứ nhớ những chuyện đáng quên và cứ quên những điều nên nhớ...

Bạn kể, bạn có một đồng chí bạn, mà cứ ngày xyz là lại đi nhậu kỷ niệm abc năm ngày quen nhau.

Nhưng mình đã chả gọi bạn, cũng chả có nhậu nhẹt nào... Nếu có, có lẽ mình nên uống 1 mình thôi...

5 comments:

  1. uống 1 mình mau say và buồn lắm

    ReplyDelete
  2. Replies
    1. Ôi DJ, bạn đi đâu bấy nay??? Lâu lâu thấy vắng bạn thiệt đó!

      Delete
  3. Gỉa cả gì nổi, những câu chữ và cách nói như thế này? Thích quá c Lurang à, thế nên e mới đợi đến tối mới đọc những dòng chị viết :x

    Nhớ những chuyện đáng quên, để người bạn khác sẽ nhớ những gì đáng nhớ
    Quên những điều nên nhớ, để người khác sẽ quên những điều nên quên.
    Để khi gặp lại kí ức của mn luôn không giống nhau :)

    ReplyDelete