Monday, March 12, 2012

Lỡ mai ko là ngày xanh tươi...?


Đã đến lúc em fải đi xa
Đã đến lúc chia lìa đôi ngả
Hạnh fúc
             vỡ
                   nát
                         trên môi
Cuộc sống
                quá
                      ngắn
                              thật rồi...

Và như thế nhẹ nhàng:
Bình minh đến rất nhanh
Dịu dàng từng cơn gió ngắt xanh
Một lần nằm yên mái tóc hiền lành...!

Đã có lúc em fải quên đi
Đã có lúc em lại suy nghĩ
Đừng cố-níu-kéo thêm chi
Đừng cố-gắng-mãi đc gì?

Và như thế từng ngày:
Tình yêu ghé đến đây
Nụ cười hồn nhiên ấm áp ngay
Một ngày bình yên xóa hết mọi ngày...!

[ Mới hôm nào thời gian là nhiều:
Đếm xem nay còn lại bao nhiêu? ]

Nếu lúc trc biết sẽ có hôm nay
Cho em xin thêm một ngày thôi
[ Lỡ mai ko còn ai gượng cười
Lỡ mai ko là ngày xanh tươi... ]

Có chút ánh sáng fía cuối con đường
Khi đôi tay em dần dần buông

Nắng vẫn lên nhẹ nhàng...!

Đã có lúc em fải quên đi:
Đã có lúc em lại suy nghĩ:
Đừng cố níu kéo thêm chi!
Đừng cố gắng mãi đc gì?

Và như thế từng ngày tình yêu ghé đến đây
Nụ cười hồn nhiên ấm áp ngay
Một ngày bình yên xóa hết mọi ngày

[Mới hôm nào thời gian là nhiều
Đếm xem nay còn lại bao nhiêu?]

Nếu lúc trc biết sẽ có hôm nay
Cho em xin thêm một ngày thôi
[Lỡ mai ko còn ai gượng cười
Lỡ mai ko là ngày xanh tươi...]

Có chút ánh sáng fía cuối con đường
Khi đôi tay em dần dần buông
[Mới hôm nào thời gian là nhiều
Đếm xem nay còn lại bao nhiêu?]


Nắng vẫn lên nhẹ nhàng.........





[Em kể anh nghe - Linh Phi - Nguyễn Hải Phong]

Lần đầu tiên xem MV này. Mải mê xem MV nên ko thể tập trung nghe nhạc. Lần 2 vẫn thế, vì MV đẹp quá (mà nội dung thì :-s ). Nên thôi ko xem nữa, chỉ nghe thôi.

Bài này cho mìh cảm giác buông tay. Nhưng ko ủ ê, mà rất mênh mông đất trời. Xách túi lên vai và đi - một chiều thênh thang nắng gió (đoạn này thì MV thể hiện rất thành công). Thực ra bạn composer chắc là muốn nói đến cái chết, nhưg mìh cứ ko thích hiểu như thế đấy. Ko chết chóc gì cả, chỉ là "đã đến lúc em fải ra đi" thôi.

Mới hôm nào thời gian là nhiều
Đếm xem nay còn lại bao nhiêu?

Nghe mất mát và có gì đó cay đắng hơn cả "bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì".

Nếu biết trước sẽ có hôm nay... 

Thực ra, có biết hay ko thì mìh vẫn chẳng làm khác đâu. Nếu khác đc thì mìh đã ko fải là mìh...

Hình như, bướng và điên là 2 bệnh vô phương cứu chữa...?









6 comments:

  1. đã đến lúc e phải ra đi
    điều cần là, giá như bi h, e có thể thực hiện được 1 cái gì đó, gọi là bước 1 chân lên cái con đường mà e đã chọn. Nhưng lại k nhìn thấy cái bước chân đó đâu, cảm thấy bế tắc, mà không biết làm gì để thoát ra khỏi.
    Những vấn đề hữu hình và rành rành ra đó, thì còn biết mà mổ xẻ rồi tìm cách giải quyết, ghét cái nhiều thứ nó lại quá mông lung, cứ mập mờ chập chờn nằm ở ranh giới. Khổ vđ :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ờ thì, lí thuyết dạy là: trước khi làm những việc fi thường thì hẵng cứ làm n~ việc bình thường cái đã. những việc mà những người ở trong hoàn cảnh đó sẽ làm như vậy.

      Delete
  2. Thật vậy , bướng và điên là bệnh vô phương cứu chữa =]] , Mình cũng thích nhạc của NHP lắm , lặng :)

    ReplyDelete
  3. Thực tình thì mình mong là bịnh có fương kíu chữa hơn :">

    ReplyDelete
  4. "Nếu biết trước sẽ có hôm nay...

    Thực ra, có biết hay ko thì mìh vẫn chẳng làm khác đâu. Nếu khác đc thì mìh đã ko fải là mìh..."

    Tớ thích câu này.

    ReplyDelete
    Replies
    1. :) thi thoảng ghé qua nhé Sukem. Luôn mở cửa chờ bạn :*

      Delete