Thursday, May 31, 2012

Holding




1.
Do u know what u're fightin for?
When it's not worth dyin for
Did someone make u hurt inside
U're in ruin

2.
Tôi luôn luôn nắm mọi thứ rất nhẹ.

Cách tôi cầm chổi quét nhà luôn khiến mẹ "ngứa mắt" và ngay cả cầm giẻ rửa bát cũng ko làm mẹ hài lòng. "Mạnh tay lên! Sợ nó đau à!"

Chữ tôi bay, mảnh và nhạt mờ. Không bao giờ có màu mực đậm hay những vết hằn từ trang này qua trang khác, vì tôi cầm bút nhẹ tênh.

Tiếng guitar của tôi yếu và không rõ nhịp. Dù tôi chơi đúng nốt và cảm nhận được giai điệu, những âm thanh vang lên rồi lịm đi ngay, không có chút ngân rung nào. Nó làm tôi nhớ cảm giác ngượng ngập khi lần đầu tiên học nhảy cao trog giờ thể dục, tôi ko thể nhảy qua cái xà cao tới đầu gối như hầu hết bọn bạn trong lớp. Chỉ khi, cô túm cổ những đứa lúng túng như tôi, vứt sang bên trái, tôi mới có thể nhảy bình thường. A ha. Có những điều là bẩm sinh và định mệnh mà mìh ko ngờ như thế đấy! Nhưng nó ko áp dụng với trường hợp của guitar!

Và tôi nghĩ ra lý do tôi xòe xe rồi. Tôi giữ tay lái hững hờ quá. Người ta quệt nhẹ cũng làm tôi đổ rầm.

3.
Nhưng. Nếu đã bao giờ nắm cát trong tay sẽ biết. Càng cố gắng nắm chặt, cát càng tuột khỏi tay.

Và bút, cầm hững hờ, viết rất 'bay' và siêu nhanh!

4.
- Đừng đi. Xin cậu đấy!
Một nhân vật nào đó, trong một câu chuyện nào đó, nói thế.

Giữ sao được người đi qua cuộc đời
Giữ sao được chiều đi qua mặt trời?

Là, bác Trần Tiến nói thế...



2 comments: