Wednesday, May 23, 2012

Ngày này năm ngoái mưa to

Taken by Tek

Trời đã xầm xì từ sáng hôm qua. Tan sở, lội ra lấy xe trong mưa lướt thướt. Mưa rả rích suốt 1/3 chặng đường về. Tới nhà, đất trời vẫn khô roong. Cơm nước xong, xắn tay rửa bát, mới thấy mưa rào rào.

Rồi loanh quanh một hồi cho đến khi mắt rũ xuống. "Tác dụng" của thuốc dị ứng cộng với việc tối hôm kia định ngất từ 10 P.M, dưng rồi thức 1 lèo đến 4 A.M. Vậy là ngủm, nghe mưa rơi lộp độp. Không hay Hà Nội mưa lụt và dân tình update Facebook loạn lên, gần bằng hồi 2008.

Giữa cơn lơ mơ, thấy lốm đốm những vệt vàng sáng trong bóng tối. Màu nắng ngun ngút như nung của buổi chiều. Màu áo vàng gắt. Màu đèn vàng trong cơn mưa đêm tầm tã. Xe chạy nghiêng ngả vì gió tạt. Mưa quất rát mặt cho tỉnh thức. Mưa theo về tận nhà, vào tận phòng.

Tự hỏi...


Có fải chúng ta quá dư dả thời gian?
Nên cắt xén chúng ra cho những nỗi buồn vô nghĩa...
Như quay quắt hỏi-vì-sao cho những điều không-lý-giải
Hoặc 
Tiếc thương một mối tình chết ngay lúc vừa yêu...

[Tự hỏi - thơ của chị Ngố Chảnh]

2 comments:

  1. Bài thơ của chị nào mà hay thế ^^
    Tớ cũng đang bị dị ứng, ko biết vì cái gì. Thời tiết ĐN thay đổi, ko nắng nữa nhưng vẫn chưa thấy mưa :D
    Giữ sk nhé Lurang bé bỏng :))

    ReplyDelete
  2. Sớm khỏi nhé Sukem bé bỏng :))

    ReplyDelete