Thursday, May 17, 2012

Tri túc thường lạc




Trưa nay, phớt lờ trời nắng, chân đau, mắt sưng, tôi vẫn chạy xe ra chỗ đó. Gặp cô nhỏ áo trắng má lúm đồng tiền. Hôm nay tự dưng cô ấy có vẻ hiền dễ sợ. Lặng lẽ dịu dàng như mấy cô gái của Haruki Murakami. Chúng tôi bớt chí chóe chành chọe giành giựt. Thấy mọi thứ cũng êm êm như trong Rừng Nauy hay Tiếng chim hót trong bụi mận gai  Biên niên ký chim vặn dây cót (khổ, tsao lại nhầm sang truyện kia chứ nhở =.= )

Café, chè xanh và hạt hướng dương. Tôi nói về style của cô ấy như thể nói đứa nào đang đi ngoài đường; và hai đứa nói chuyện tiền nong như chuyện đẩu đâu thiên hạ.

Tôi phớt lờ mớ bòng bong trong đầu. Kệ cái bọn đầu để mọc tóc óc để trồng hoa. Kệ cằn nhằn của mẹ tôi. Kệ câu hỏi đi đâu làm gì. Kệ bài luận. Kệ deadline. Kệ bài thi. Chúng vẫn ở đấy. Ngủ trưa chả hạn. Cứ cho là vậy đi.

Tôi chẳng nghĩ gì. Có cảm giác lơ mơ như ở trong khu vườn tĩnh mịch tuyệt đối buổi trưa, trốn ngủ, một ngày rất xưa. Tôi chơi với đám cây cối và bóng nắng. Mà vệt nắng ấy giờ như vẫn trước mặt tôi đây.

Tri túc thường lạc, đa tham tất ưu. Biết đủ thường vui, tham lam tất sẽ chuốc lấy ưu phiền. Có lẽ cũng phải 5, 6 năm kể từ lần đầu tiên tôi nghe câu này. Và cũng từ đó, chưa bao giờ thôi ngừng hỏi. Thế nào là đủ, thế nào là tham?

*
Tôi không biết những bông hoa xanh kia có thật không. Chỉ biết, tôi thấy bình yên quá đỗi.

Ta vẫn cứ nói mãi về inner peace. Vẫn cứ hỏi "Có bình yên nào không xót xa"?




8 comments:

  1. Chị vẫn còn viết bài luận sao chị :))
    em cũng thấy lơ mơ theo rồi =)

    ReplyDelete
  2. chài ơi sao đọc lại thấy cái cảm giác của chị nó đẹp đẹp êm êm thế

    ReplyDelete
  3. dạo này c viết để ngôi nhất xưng "tôi" nhiều :) Viết thế này e thấy có cảm giác "thật" hơn kiểu truyện ngắn đăng trên tạp chí. Chắc tại nó là cảm xúc thật của c :-?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lúc nào cũng là thật em ạh. Chỉ là, đâu là đất để cho cái tôi. Blog thì đương nhiên là nhà của mìh r, quần đùi áo may ô thoải mái. Đến nhà ai đó thì fải nhập gia tùy tục, fải hông :P

      p.s: comment này đc xem như 1 lời khen nhỉ :">

      Delete
  4. Đúng em nhỉ... Có bình yên nào không xót xa. Đường đời càng dài càng thấy ngấm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị Cheshire tìm nghe Hiền Thục hát "Chưa bao giờ" đi. Thu Phương cũng có hát bài này, em thích version của Hiền Thục hơn (nhưng nhiều bạn thích Thu Phương hơn, chịu ko giải thích đc).

      Delete
    2. Uhm. Câu này cũng làm em nhớ mấy câu thơ của Nguyễn Phong Việt:

      Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
      Hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống?
      Nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
      Làm sao biết bình yên chứa đựng trong lòng mình vực thẳm...

      Delete