Wednesday, June 27, 2012

Rồi như gió bay đi



1.
Cô gái số 1 - tạm gọi thế, theo thứ tự đc nhắc đến trong câu chuyện này - cuối cùng đã rụt rè:
- Em nói cái này đừng oánh em nhớ, đừng dỗi em nhớ!
Tôi chẳng hiểu cô ấy có thể làm gì nghiêm trọng đến thế?
- Em nói chuyện với sếp rồi đó, chuyện nghỉ việc ấy...
Đáng ra tôi ko nên tỉnh bơ và bình thản như thế. Sự việc có vẻ nghiêm trọng với cô gái. Nhưng tôi chỉ thấy nhẹ tênh, kiểu what will be will be.

Y như Na đã từng nói: c nhìn em giống hệt c hồi xưa, ầy dà.

Nhưng phàm là người, ý tôi là, người thường, ai cũng fải kinh qua cái "ầy dà" đó để lớn khôn thôi. Thông minh thì một lần mà đần độn cứng đầu thì vài lần. Xin lỗi, tôi ko thấy có short-cut nào hết.

2.
Cô gái số 2 - cho đến khi tôi chột dạ hỏi:
- Ế, tèo đã nghỉ rồi sao?
Thì mới hay tèo đã kịp nghỉ, đã kịp rải CV như rải truyền đơn, và... đã tới cái level là: giờ em đag băn khoăn nên đi làm tạm một chỗ chưa ưng lắm hay đợi tìm chỗ ưng hẳn rồi hẵng đi làm?
Tôi cười, ko nhớ mìh đã nói gì nữa. Nhưng có nói gì cũng thừa thôi mà. What will be will be.

Y như mẹ tôi vẫn "Tao biết ngay mà, tao đã nói là..."
Vô ích thôi mẹ ạ. Con đâu fải là thánh Gióng!

3.
Tan sở, chạy thẳng một lèo từ cty về nhà, tôi thoáng cười nhớ ra mình - giờ này - năm ngoái - đã - ra sao. Một năm qua đi và tôi hoàn toàn thừa nhận rằng mình ko party-holic, alcoholic đến như thế. Tôi không phải mọt sách nhưng cũng chẳng fải khỉ bay. Là một con khỉ mọt hoặc một con mọt khỉ, đại khái, một gì đó nhào trộn giữa hai thứ ấy. Có thể ko gọi tên đc, nhưng tôi biết chính xác nó là cái gì, và ko cần fải confused gì về chuyện khỉ hay mọt nữa.

Người nào - vật nào ở chỗ ấy. Xét cho cùng là như thế. Và tôi sẽ tìm ra đc câu trả lời mà thôi. Be patient, tôi!










2 comments: