Tuesday, July 31, 2012

Em kể anh nghe

Entry này siêu tưởng, siêu thực và siêu nhảm. Có tác dụng xả rác cho ng` viết và gây hại não ng` đọc. Aha, blog tui tui có quyền!

---
Đèo Giàng
Đã lang thang, không, đã bay, không, đã, à, đúng rồi, cưỡi sao chổi suốt 3 ngày, chạy rầm rập Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng - Bản Giốc - Ngườm Ngao - Cao Bằng - Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội. Cứ lao vù vù như điên luôn. Mất 1 ngày để cá hồi (thực ra đến giờ cá vẫn chưa hồi hẳn) và Hà Nội vào mùa ngâu rồi, dã man với nhau quá. Cứ mưa rầm rầm thôi! "Anh ạ, khoảng sân sau, nơi chúng ta chia tay và hôn nhau ấy, mỗi bận mưa ntnày lại ngập lủm. Lội nước và nghêu ngao Cá sấu Ghê-na thì cứ gọi là thôi rồi hợp!"

Tự AQ thôi thì mưa càng to cành mau tạnh, giời có bất tận nước đc đâu! Ừ nhưng cảm giác ẩm ướt vẫn khó chịu và những vũng nước ổ trâu ổ voi thì đâu có chớp mắt mà bốc hơi ngay đc!

Cuộc đi không phải chạy trốn. Có lẽ giống con mèo thừa năng lượng phải chạy huỳnh huỵch quanh nhà. Đủ thứ khó khăn gian khổ tơi bời thót tim đau tim nhảm nhí này nọ. Nhưng biết là mình sẽ còn đi.

Em thực không muốn kể, em muốn anh can dự cùng em. Như một cái câu gì đó. 1 đứa bạn tốt á, là cái đứa biết về mọi trò nghịch nhảm của bạn. Còn 1 đứa best friend í hả, là đứa can dự mọi trò điên rồ đấy cùng với bạn. Tất nhiên là cái câu quái đản này ko đúng đâu. Vdụ em Loan điên, hồi em còn "con gái" đã chả bao giờ rủ em nghịch ngu dại thế này, giờ em chồng con và còn bầu bí, tất nhiên là càng không. Tóm lại là đấy k fải style của em í nhưng điều đó cũng k ngăn cản 2 đứa chơi cả nhau và mìh suốt ngày sỉ vả em cũng như em suốt ngày chửi bới mình. Nhưng thôi, câu ý nó fải thế. Kệ nó.

Tối qua trời vẫn mưa gió như điên. Vẫn chạy tung Hà Nội, rồi ngồi Tạ Hiện. Rất lâu rồi không ngồi đây, bỗng dưng nhớ cái câu "Hà Nội lúc nào cũng vui rủ nhau ra phố bia hơi vỉa hè". Vừa quen vừa rất khác. Và bạn Rốn điên rồ, giờ tự hỏi sao mìh chơi với bạn í như 2 thằng con zai với nhau thế, láo toét k thể tả :)). Nhưng thích cái cảm giác thoải mái này.

Trời mưa, ôm đàn. Guitar giờ giống như là bạn. Chẳng nói gì cả. Chỉ có những thanh âm ngân vang. Hoàn toàn không nói gì cả. Không phải là kiểu 'cây đàn ngân nga như muốn nói'. Không. Chỉ là những ngân rung. Nhưng thấy chúng ta hiểu nhau.

Đã lâu chưa gặp lại mái vòm mây trời.
Hôm trước nhìn thấy cái máy ép giống hệt ở Đom Đóm.
Nhiều việc quá. Ko biết mí ngày nữa tn. Có những chuyện rớt rầm trên trời xuống. Ừ thì từ từ khoai sẽ nhừ.

No comments:

Post a Comment