Monday, July 9, 2012

Giang hồ tay nải cầm chưa chắc*


Khoảnh khắc ấn tượng nhất phim :)


[* : Một ý thơ của bác Phạm Hữu Quang]

Tôi lại xách xe chạy ra ngã tư tự kỷ. Quen mặt, quen 'style' 1-0-2, có hôm tôi chỉ gọi cf mà em phục vụ vẫn đem ra cho cả đen-đá-ko-đường lẫn trà đá: Vì chị hay gọi thế mà!

Nhưng dù quen đến đâu, các anh lẫn các em bán cf vẫn ko ngừng théc méc. Tại xao uống cf kiểu ko giống ai vậy? Tại xao toàn đi một mình thế?

Hmmm, một mình, có sao không? Tất nhiên là không. Tôi có thể làm bài tập tiếng Anh, viết gì đó. Hoặc quay sang nói chuyện với bác vá xe. Như trưa  nay, chúng tôi nói về mùa hè ăn gì thì ngon. Canh rau muống dầm sấu, mồng tơi nấu tôm khô, bí đao nấu tôm khô, rau bí luộc, rồi thì bí ngô hầm đỗ xanh... Bác kể chuyện con gái bác, hỏi chuyện bố mẹ tôi. Aha, một bà già nghiện ngập, hút thuốc lá đến khàn cả giọng. Bà già tóc cắt ngắn như con trai, lôi thôi, đen đúa. Chúng tôi vẫn nói chuyện và tôi cười ha ha, bác cười khà khà.

Một mình, đương nhiên là không sao. Tôi mua vé xem Brave. Tối thứ Hai, rạp vắng tanh, thoải mái. Ai đó nghĩ phim này là motype cũ rích chán òm, sai rồi. Tôi hỏi Pưng Brave có hay hơn Tangled ko, Pưng bảo hay hơn nhiềuuuuuuu!!!

Và Pưng ko sai, hoặc cũng có thể, Brave đến với tôi đúng lúc.

*
Tôi chưa nói, rằng, tôi đi xem Brave bởi tối qua cãi nhau với mẹ nên giờ ko muốn về nhà. Để rồi Brave đơn giản đưa cho tôi câu trả lời, qua câu chuyện của Tóc xù với mẹ của cô ấy.
"Người ta cứ nghĩ số fận là gì đó ngoài tầm tay mình. Nhưng thực ra ko fải. Số fận nằm ở bên trong ta, cái chính là, ta cần đủ dũng cảm để đối diện với nó."
Tôi cũng chưa nói, rằng, hồi trưa nay, tôi đã nghĩ đời buồn quá, tẻ nhạt và vô vị quá. Tương lai thì là cái gì đó xám xịt mờ mịt trước mắt tôi.

Nhưng rồi trời tự dưng xanh ngăn ngắt và mây trắng bông xốp đến mềm lòng. Và tôi, tự dưng phơi phới. Ai mà cầm lòng được trước đất trời như thế!

*
Chạy xe tà tà trở về, tôi nghĩ: Ừ thì, đời này về cơ bản là buồn, về cơ bản là xám ngắt. Thì sao?

Đời, thực ra là shit lẫn kim cương, là vàng lẫn trong rác, là pha lê trong tro bụi. Tôi, đã và vẫn cứ sống: bằng cách nhặt kim cương từ shit, bới rác tìm vàng, và gạt hết tro tàn để thấy pha lê lấp lánh.

Tôi ngưng khóc rồi :)

4 comments:

  1. haha bố em là male version của mẹ chị r 8-}

    giang hồ đi uống cà phê với trà đá ;))

    đời là shit lẫn kim cương, là vàng lẫn trong rác, là pha lê trong tro bụi thì còn đỡ, nó là milo lẫn cacao thì mới có chuyện lớn c à. Ngưng khóc là vui r :-bd

    ReplyDelete
    Replies
    1. Milo lẫn cacao thì c uống luôn, no probs :">
      Nhưng là Pepsi lẫn Coca thì chắc là c sẽ k uống đâu :">

      Delete
  2. Ôi chị, Brave bên đây chưa công chiếu nữa T___T đến tận 1/8 cơ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rángggggggg chờ đi Ngân >:D<
      Thi thoảng fải vậy cho ng` ở VN đỡ đố kỵ với ng` đi ra ngoài :))

      Delete