Monday, August 27, 2012

13 km

Tôi bắt đầu bằng việc càm ràm vì sao em ko ôm tôi. Em bám một tay vào áo tôi.

- Ko, fải ôm chặt cơ! Nhỡ bay mất thì sao?
- Ko bay đc đâu.
- Chời ơi nhỡ rụng mất ở đâu đó trên đường thì làm sao mà biết đc!
- Ko em ko rụng đâu.
- Ứ ừ. Huhuhu em ko ôm tôi.
- Em quen bám đằng sau rồi.

Tôi ư ử 1 hồi. Em tỉnh bơ kệ tôi.
- Em 30.5kg rồi đấy.
- Ái dà. Thế em cao bao nhiêu rồi?
- Hồi nhà trường đo là 127cm
- À chắc từ năm ngoái rồi. Chắc giờ em đc 130 cm rồi! Thế là hè em lên 1kg à?
- Ko em lên 2kg
- Ối dồi tốt quá!

Đi qua ngã tư Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng.

- Hôm nay Hương ăn 'cỗ' có những món gì thế?
- Có thịt gà, sườn... hình như là sốt me nhưng ko đc đậm đà cho lắm, vì bác Dung cho ít me...
- Ầy, thế có mỗi 2 món thôi à?
- À còn canh hình như là bầu...
- Ối zồi ôi ko fân biệt đc bầu với bí à?
- Vâng. Hehehe. À còn tôm gì nữa ý.
- Thế là có 4 món thôi à? Cỗ có 4 món thôi á.
- Vâng, thế thôi ạ.

Đến cầu vượt Giải phóng. Em thắc mắc sao những người kia bán hàng ở vỉa hè nthế, nhỡ mưa thì chạy thế nào đc. Tôi giải thích rằng thì có xe máy đứng cạnh kia kìa. Em bảo nhưng bao nhiêu hàng k có xe máy. Tôi bảo họ ý nấp rồi :)).

Rồi em lại hỏi cái đèn vàng nhấp nháy ở cầu vượt để làm gì. Tôi cũng biết :">

Leo hết cầu vượt, em hỏi tôi bị điện giật bao giờ chưa. Và kể chuyện em bị điện giật, rồi các chuyện điện giật mà anh Tút đọc đc trên mạng. Tút đọc thì ít mà thêm thắt thì nhiều :)).

Rồi em lại lỉnh thỉnh kể chuyện chị Niêu. Rằng vì sao hôm nay c Niêu mặc bộ này. Rằng "chị có để ý móng chân c í sơn màu da cam choe choét? c Thanh mới oánh cho cách đây vài tiếng và chị í bảo tại cái chổi nó to...".

Sang tiết mục bánh ga tô.

- Em cứ tưởng trên cái bánh có hình chị Niêu, hóa ra lại là hình em bé.
- Ối dời, làm sao mà là hình chị Niêu đc chứ!
- Vầng. Em cũng đã nghĩ là thể nào cũng fải thêm vài chi tiết khác. Mà sao chị Niêu cứ thích sôi nổi thế nhỉ? "Bộ ba cute" rồi thì "đại mỹ nhân". Chời ơi chả "đại mỹ nhân" tí nào!
- Ôi thế ntn mới là "đại mỹ nhân"?
- Em ko biết... nhưng mà đầy người xinh hơn chị Niêu. À chị í còn bảo em là đội the Voice của Đàm Vĩnh Hưng cứ gọi điện mời c ý...
- Ối dời ôi nó nói điêu đấy!
- Chị ý cứ bảo thế đấy!
- Ôi Hương đừng có tin!... Mà thế bánh gatô Hương thích viết chữ gì?
- Em viết chữ Hương thôi!... Tên em là đủ sôi nổi rồi!
- Èo, em tên Hương chứ có fải tên là Sôi Nổi đâu!
- Làm gì có ai tên là Sôi Nổi!
- Thể nào chả có chứ!!!
- À có trong phim, nhưng mà là phim hoạt hình nên ko fải là thật đâuuu!!!
- Fim hoạt hình à?
- Vâng fim bọn cừu ý. Có chú Sôi Nổi, Vui Vẻ....
- Ế, thế có chú nào Điên Rồ, Dở Hơi ko?
- Có mấy chú ko có tên, chắc tại người ta ko nghĩ ra tên...
- Đấyyyyyyyy, chị bảo rồi. Mấy chú ý tên là Điên với cả Dở Hơi đấy, họ xấu hổ nên họ ko nói thôi!
- Không fải...

Cách nhà 6km. Câu hỏi muôn thuở của tôi.
- Hương ơi, nếu giờ có 3 điều ước Hương ước gì nào?
- A. Em ước may mắn.
- Ối dời ôi. May mắn để làm gì?
- Để sướng!
- Ối dời ôi!
- Hahahah. Để đc khen!
- Ối dời ôi. Đây c khen Hương đây này. "Ôi Hương thật là xinh...". Thế điều thứ 2?
- Em ước... lấy đc chồng tốt.
- Ối dời ôi. Để làm gì?
- Để sướng.
- Ối dời ôi. Sao lại ước thế? Giờ Hương còn chưa có người iêu...
- Thế tức là lớn mới đc ước nthế ạ? Thế thôi em ko ước nữa.
- Ừa đúng rồi đấy :-? Thế điều ước thứ 3?
- Em ước học giỏi.
- Ối dời ôi. Học nhiều thì giỏi thôi chứ sao!
- Tại em ko biết ước gì cả.
- Èo chị mà ước nhé... Chị thích đi dọc Việt Nam bằng xe máy này...
- Thế giữa đường hết xăng thì sao?
- Ơ fải đổ xăng chứ!
- Thế tối chị ngủ ở đâu?
- À thì chị đi một đoạn rồi chị nghỉ chứ, tối ở đâu thì chị nghỉ ở đấy chứ!
- Thế có khi fải mất mấy ngày...
- Ối dời, mất vài tháng ý chứ...
- Thế thì chị fải đợi lúc nào chị về hưu
- Ối dời, lúc í á, chị già rồi, làm saoooooo mà đi đc!
...
Thế rồi em hỏi tôi đã đi bus chưa, đã đi tàu qua đêm chưa. Em chưa đc đi.
Em hỏi tôi đã đi những đâu. Tôi bô lô ba la kể.
Em hỏi tôi đi với ai. Tôi bảo có khi đi với bạn, có khi một mình.
Em hỏi tôi leo núi chưa. Rằng tôi ko sợ ngã à.
Em hỏi:
- Trên khắp đất nước Việt Nam người ta đều tiêu một đồng tiền này à?
Tôi bảo đúng rồi và ng` ta cũng nói tiếng này thôi.

Tôi hỏi em đc học châu Âu, châu Mỹ, châu Phi chưa. Tôi muốn đến những chỗ đó đó đó. Em bảo em chưa. Nhưng mà:

- Cây ban ngày nó nhả oxy còn đêm nó nhả carbonic. Nên nếu ngủ cạnh cây thì sẽ ko tốt. Em đc học cái đấy rồi đấy!

---
Lâu, rất lâu rồi mới nói chuyện với em nhiều như thế. Tôi rủ em hôm nào đi bus lên bờ Hồ chơi với tôi. Em nói e fải đi học hết cả. Rồi em kể anh Tút còn fải đi học nhiều hơn.

Tôi 'thả' em về nhà ông và quay xe đi. Nghĩ về mọi thứ. Có gì đó cồn cào trong lồng ngực. Là bao nhiêu hy vọng và bao nhiêu lo lắng?






3 comments:

  1. em chị à? Cò những chuyện bình thường đơn giản thôi mà mỗi khi đọc bài chị viết lại thấy có gì đó lâng lâng, giống phim của Ghibli í :">

    ReplyDelete
  2. Ê, ngã 4 Lê Duẩn - Khâm Thiên nhé. Lộn ._.

    ReplyDelete