Thursday, September 20, 2012

"Gió chẳng xanh bằng lá"




Tôi ngồi với Ven cả chiều.

Ven mời tôi mì tôm và quả vả (tôi bảo nó "ăn như bị vả vào mặt, hèn chi gọi là quả vả!"). Tôi "góp" café, mời nó sữa chua và bánh nướng con heo.

Chúng tôi nghe đủ thứ nhạc. Hầu như là những playlist của tôi.

Gần tối. Bỗng con bé hỏi chị có biết Olga Berggoltz. Tôi biết nó đang nhớ đến "Những đàn sếu bay qua/ Sương mù và khói tỏa...".

Với Olga, tôi nhớ đến Không đề nhiều hơn.

*
Đất trời này dã man khôn tả. Như một bạn nào đó post trên FB: giời này, ai hạnh fúc thì càng hạnh fúc, ai cô đơn thì càng cô đơn. Aha, nghe có vẻ dớ dẩn nhưg thực ra chả vớ vẩn tí nào. Một vài tấm hình vô tình lọt vào mắt, lại thấy ruột cồn cào...

Đừng nghĩ nữa...

*
[Đừng nghĩ nữa...]

Gió chẳng xanh bằng lá
Người đi trống một khoảng không
Ta rồi cũng phải thua không khí...

Nhớ-thì-về
Thương-thì-tìm!

Tơ tình đôi ba sợi
Sợi vắn sợi dài
Tơ tình chẳng dai hơn tơ nhện
Nào buộc được ai...

[1996]
[Phạm Tường Vân]





2 comments: