Monday, September 17, 2012

Ngai ngái




Em tự ngưỡng mộ mìh khi nghĩ ra cái từ này cho cái đất trời ngày hôm nay. Nó như thế thật đó. Mắt trĩu xuống muốn ngủ. Người trĩu xuống muốn ốm. Uể oải. Lừ đừ. Sụt sịt. Nhìn quanh mà xem!

Em cũng nghĩ ra một cụm từ khác, khi đi ngang qua chỗ đó. Bạn em chỉ cho em. Em kết. Rồi em chỉ cho bạn khác. Bạn ấy thích. Rồi bạn ấy lại chỉ cho bạn khác...

Sau sau sau nữa thế nào, em ko biết. Chỉ biết là em thì đã thôi ngồi đó. Có những thứ ko còn giống như xưa.

Đẹp-để-đấy. Uh. Em nghĩ ra cụm từ ấy.

Như kiểu, một lần, khi đã lớn rồi ấy, em nhìn thấy kẹo bông và đc mua cho. Em sướng rơn. Ôi món ăn thơ ấu thèm thuồng! Nhưng kẹo bông hôm ấy chỉ toàn đường. Ăn như kiểu nhai nguyên cả một nắm đường.

Và từ đó em ko ăn kẹo bông nữa. Cũng như ko còn ăn bánh gối cầm tay, kem ở xưởng kem và .v.v. .v.v. Đôi khi vì nhớ, vẫn thử lại. Chỉ để thử mà thôi.

Tốt nhất, với những thứ đã từng đẹp đẽ ấy, cứ để nguyên như thế cho chúng đẹp mãi mãi trong lòng. Đừng xới lên. Đừng.

Thế thôi.

No comments:

Post a Comment