Sunday, September 2, 2012

nước

trong 1 câu chuyện của Lynh Miêu, nhân vật của cô ấy nói, đại ý: là ng` VN thì ai cũng yêu nhạc Trịnh. k sớm thì muộn, k lúc này thì lúc kia.

thật đấy.

tôi vẫn cứ thích thứ nghệ thuật tươi vui lạc quan tích cực này nọ. nhưg mà. quả thực. khi buồn điên thì k muốn nghe mấy lời cheer up đâu, thấy rỗng tuếch chết đi được.

âm nhạc của Trịnh tất nhiên là k như thế. chỉ đơn giản là thấu hiểu. là ca khúc ấy, ca sỹ ấy, đag hát lên mớ hỗn độn xúc cảm trong tôi.

tôi yêu nhạc Trịnh và Khánh Ly, dù k fải bài nào của bác Trịnh cô ấy cũng thể hiện tốt. cô ấy hát tốt với những bài dành-cho-cô-ấy thôi. những bài ca ấy, xúc cảm là thứ nhất, và chất giọng 1-0-2 là ytố thứ 2 => trở nên... 'vô đối'.

với Như cánh vạc bay, version của Khánh Ly ổn và của Hồng Nhung cũng ok.


(qá mệt để viết hoa, các b xôg cảm :). )


---
Như cánh vạc bay

Em
Nắng có hồng bằng đôi môi em
D7
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
B7
Tóc em từng sợi nhỏ
Em
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi

E
Nắng có còn hờn ghen môi em
B7
Mưa có còn buồn trong mắt em
E
Từ lúc đưa em về
B7 E
Là biết xa nghìn trùng

Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u

Nơi em về ngày vui ko em
Nơi em về trời xanh ko em
Ta nghe nghìn giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh

[Nguồn: hocdan.com nhầm, bài này copy từ blog bạn Duy Rùa. Rất vô cùng cảm ơn bạn ấy, nhưng blog bạn í đòi fải có acc. wordpress mới comment đc -.-. Thôi thì, xin fép nói cảm ơn bạn ở đây.)




Ta nghe nghìn giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh







1 comment: