Friday, September 7, 2012

Rong chơi biết có nỗi đau vô cùng?



Sáng nay, vô tình được nghe bài này. Ko rõ tác giả, chỉ biết là OST phim Cổng mặt trời (tên phim thì hay, ngó qua phần gthiệu thì có vẻ là fim truyền hình VN củ chuối, nhưg thực ra m ko xem nên k biết).

Version của Hiền Thục là một sớm mai trên thảo nguyên.

Version của Kasim là một đêm, ngồi bên đống lửa.








---
Giấc mơ ngày xưa

Tôi vẫn đi qua những con đường quen
Bạn có nhớ đến tôi bao giờ?
Từng ngày qua chúng ta lại thêm cách xa
Cuộc đời có những hạnh phúc thật gần...

Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa
Đấy thôi
Chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười
Ngày mai đây: hãy tin là thế!
Và khi ấy còn nhận ra nhau!

[Mang theo ánh nắng mang theo tiếng cười
Bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ]

Rong chơi biết có nỗi đau vô cùng
Khi dừng chân mới hay ta xa lạ

Nghêu ngao câu hát ánh trăng theo về
Nơi nào mái ấm những bạn bè thân?
Ôi mênh mang quá biết đâu quê nhà
Câu chuyện xưa ấy tưởng chừng ta quên...


Tôi vẫn đi qua những con đường quen

Chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười

Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa

Đấy thôi

Nằm ngắm mây lướt qua bầu trời...









4 comments:

  1. Lâu rồi mới vào được blogspot. Em Lu nhà mình vẫn blogging đều... Giỏi lắm nha!

    ReplyDelete
  2. Hôm nay ốm, nằm một đống. Thế là la cà internet. Bất ngờ nghe được một bài hát, người hát không hay lời nhạc cũng không tệ. Nghe thấy nhức đầu hơn. Tôi thích những con đường, nơi ấy tôi được là chính tôi. Tôi có thể ca, có thể hát và sáng tạo ra bất cứ điều gì tôi nghĩ được. Thật tuyệt,... ôi cuộc sống nhiệm màu.

    ReplyDelete