Thursday, September 6, 2012

Sự thật xấu xí









Các thứ không-thật, thường rất là đẹp.

Chả fải vậy sao? Đã mất công tô vẽ, ai lại muốn tô vẽ ra thứ xấu xí bao giờ? (Chỉ nói đến motivation thôi chứ k nói đến thực tế, vì hoa tay của ng` ta có hạn mà.)

Nhưng rõ là như thế.
Ai lại vẽ ra cái dự án với những thông số thảm hại? Thế thì ai còn muốn làm!
Ai lại vẽ ra cái đích đến trống hoác nhạt toẹt? Thế thì ai còn muốn đi!
Ai lại vẽ ra cái tương lai tối hù? Thế thì ai còn muốn sống!

McDonald đâu có bỏ ra bộn xu để vẽ cái bọn ăn fast food rồi béo ú na ú nần?
Mấy cty kinh doanh game chả nhẽ đần đến mức lấy mấy đứa phát rồ vì game online làm "idol"?
Và đủ thứ kênh giải trí trên tivi có điên đâu mà lôi ra những đứa trẻ bị ngu dại đi và cận lòi vì xem TV nhiều quá thể đáng?

Ai đó viết những chuyện tình rồ man tíc thôi rồi, thực ra, có thể là một đứa forever-alone chính hiệu.
Ai đó viết những dòng hẹn bể thề non, thực ra, có thể là một đứa đánh cá bằng mìn (chứ bắt cá hai tay hay thậm chí giăng lưới đánh bắt xa bờ, vẫn còn kém năng suất chán!).
Và ai đó viết những điều đẹp đẽ tốt lành kinh hồn, thực ra, có thể messy không đỡ được!

Tóm lại, chấp nhận, sự thật là xấu xí. Vấn đề là, cứ AQ mà sống thôi. Cái đẹp chỉ tồn tại cùng với AQ, hết AQ thì ko thấy đc cái gì đẹp nữa cả, chấm hết.

Nên khi tôi vẫn còn thấy gì đó đẹp, nghĩa là tôi vẫn còn AQ. Còn AQ thì vẫn còn sống nhăn nhở đc cùng với các thể loại sự thật dù là xấu xí đến đâu.

Lại phải nói, một câu trong Chí Phèo:

"Xấu mà e lệ thì cũng yêu" (Nam Cao)

Đấy, lại AQ rồi!

(*) chú thích cho các bạn ko hiểu AQ là cái gì: AQ là tên 1 nhân vật trong "AQ chính truyện" của nhà văn Lỗ Tấn (Trung Quốc ạ, thưa các bạn). Thôi tốt nhất là các bạn tìm đọc truyện í để hiểu cái "tinh thần AQ" là cái cóc khô gì. Nếu nhất định ko chịu đọc thì đấy, tôi viết thế, hiểu đc thế nào thì hiểu mà hiểu ra sao thì cũng tùy :).
---

Đây là một bài thơ trên Hoa Học Trò. Từ rất xa xưa, từ thuở còn có thơ. Nhớ tên tác giả là nthế. Nhớ câu chữ là nthế. Nếu có gì sai, ấy là bởi, electron thông minh đã rơi rụng, theo tháng năm...

Chấm phẩy ngắt dòng lung tung. Là tại. Lúc đọc thấy thế.

Đã già cả, người ta thường gàn dở.

Hoặc, vì trẻ con, nên người ta bướng ương.


---
Gửi người áo trắng - Thụy Thảo

Một ngày thấy mình không còn muốn khóc
Nỗi buồn xưa đã nhạt nhẽo quá rồi
Chợt thấy
               tình yêu không hẳn là biển rộng
Những gì một thời đau đớn. Khôn nguôi.

Một ngày thấy
                      mình cười sao khó quá
Tán phượng xanh
                      đã đổ mấy lá vàng

những người
chưa bao giờ
gặp lại
...
Từ độ bãi trường. Dạo ấy. Thu sang.

Ta đã cất tà áo dài ngày nọ
Cả những câu thơ. Biết khóc. Biết cười
Cả một thời. Không biết. Mình trẻ dại
Trong trẻo vui đùa. Mười Tám. Đôi Mươi.

Cả tình yêu - tà áo dài - tán phượng:
Ta ngỡ sẽ theo đi suốt cuộc đời!
Bài thơ viết cái năm Mười Chín tuổi
Hai Mốt rồi mới biết: chỉ-thơ-thôi

Ta chẳng gửi lại bài thơ áo trắng!
Nỗi buồn ngây ngô cũng hóa đá lâu rồi!
Chỉ còn tán phượng
                                 bên đường hoài đứng đợi
Những tà áo dài. Mười Tám. Đôi Mươi.

---

[quá sợ hãi nên chẳng dám lấy ảnh áo-dài-ngày-khai-trường nào post lên đây cả]

6 comments:

  1. Trang La yêu mến ! Em lại hớp hồn tôi mất rồi !

    ReplyDelete
  2. Một ngày nào đó niềm tin sẽ quay trở lại, e sẽ cho mình cơ hội để tin, cả chị cũng vậy :)

    ReplyDelete
  3. Con cám ơn cô Tiêu Dao, em cảm ơn chị Xuân và thx bé Delora :)

    ReplyDelete
  4. Bao gìơ cho đến ngày xưa, chị Trang La ơi? Cái tuổi 19, đôi mươi đâu còn nữa. Kỷ niệm (của thế hệ mình) buồn, nhưng đời vẫn xanh tươi, thế đấy!
    http://hungdm1.blogspot.com/
    http://hungdm1.wordpress.com/
    hung danmanh.
    Cảm ơn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ, con chào bác Hùng. Cảm ơn bác ghé blog con và comment. Con vẫn ít tuổi thôi bác ạ, không dám ở thế hệ của bác đâu ạ :).

      Delete